{Chạm đến máu điên} [3/6]

407 56 1
                                    

- Tch!

Douma nhân cơ hội chạy vào ngã rẽ ngay lập tức tạo ra một phân thân dụ đám người kia đi xa. Rồi nhanh chóng phi thân tới nơi cậu ngửi thấy thứ mùi khó ngửi đó. 

Thịt tươi luôn luôn ngon hơn thịt đã thối rữa. Và thứ Douma ngửi được lại chính là cái mùi khiếp đảm đó. Với con người sành ăn như cậu tất nhiên sẽ không thể chịu nổi cái mùi đó. Dù có là thịt người cũng phải là người sống.

Nhưng có gì đó mắc bảo Douma, bếu tiến lên phía trước sẽ chẳng còn đường quay lại nữa.

Ha!

Đùa gì thế! Douma cậu trước nay chưa ngán bố con thằng nào trừ lão chồng ra nhá!

___________________________

- Cái...gì thế này?

Douma kinh ngạc với những thứ trước mắt. Tại một nơi chưa từng đi đến của khối tiểu học, một thứ sinh vật kinh tởm đang nuốt những học sinh của lớp E trường tiểu học. Có bốn trường tất cả thì có 4 lớp E đại diện cho những thành phần thấp bé của trường. 

Lớp E của trường tiểu học sao lại ở đây? Đáng lẽ ra lên được di tản ì không thể chiến đấu được chứ?

Những đứa nhóc đang kêu khóc thảm thiết khi thấy bạn mình bị thứ quái vật kinh tởm trước mắt nhai nuốt. Khi da thị của bọn nhóc chạm vào thứ đó thì giống như chạm vào axit vậy, Ngay lập tức cháy bỏng và thối rữa. Cái mùi hôi thối này... Vậy mà đối với cái thứ nhớp nháp kinh tởm kia lại có vẻ như món ăn thượng hạng đầy kích thích.

Douma nhìn đến đơ người, cọc cằn buột miệng:

- Thứ này có vấn đề về vị giác à?

Nhưng quan trong hơn, Khiết Hoàng, nó lại ở đó bảo vệ cho những đứa trẻ phía sau phía sau. 

Douma cau mày...

Tấn công robot...

Quái vật ăn người kinh tởm...

Nhắm vào lớp E không có sức phản kháng, yếu ớt và không có người để ý...

Hội Mặt trời nứt vỡ...

Bắt học sinh của trường Abilicatas...

Con ngươi thu lại, ngay lập tức Douma nhận ra gì đó, nhanh chóng muốn thông báo cho lão Hiệu Trưởng đó.

/Rầm!/

Một lực kì lạ ngay lập tức đánh bật Douma ra xa. Lưng đạp mạnh vào tường đến nứt một mảng lớn ngay chỗ đám học sinh nhỏ kia. Khiết Hoàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ra, đã thấy Douma ho ra máu trước mặt mình. Miệng run kinh hãi:

- Hạ Băng...?! - Vội vã chạy lại đỡ, hốt hoảng dò hỏi tới tấp - Không sao chứ!? Sao anh lại ở đây!?

Douma chống tay lên tường trụ lại cơ thể, cười cười lau đi vết máu bên miệng nói với cậu nhóc đang lo lắng kế bên, xoa đầu trấn an:

- Vậy có đến đám tang của ta không?

Khiết Hoàng đơ người chốc lát, mặt tức giận quát lớn:

- Anh còn dám nói mấy thứ vớ vẩn đó! Tin tôi vất anh cho thứ kinh tởm kia không!?

Douma bật cười, ôm cậu nhóc vỗ về. Khiết Hoàng đứng hình, đã bao lâu rồi nhỉ? Từ lúc hắn trốn tránh người này?

Douma năng tầm mắt nhìn lại nơi mình vừa tập kích đó. Một gã mặc đồ đen chùm kín người đã đứng đấy từ lúc nào. Vì quá bất ngờ mà đánh rơi chiếc ô ở đó. Hắn cầm chiếc ô của cậu lên bằng cái bàn tay dơ bẩn của hắn. Cười lớn:

- Hahaha! Có vẻ đã làm một mĩ nhân bị thương rồi! Quả là tội lỗi! Ta chưa thấy ai đẹp như cô em đây, quả là người đẹp đồ cùng đẹp! A~ Mùi thật thơm tho~

Phải nói là Douma chưa bao giờ thấy kẻ nào khiến cậu sởn gai ốc như tên này. Cái dáng vẻ biến thái khi vuốt ve cái ô của cậu không khỏi khiến người buồn nôn.

- Câm miệng đi thằng khốn! - Khiết Hoàng nghiến răng tức giận. Tên vô lại này thật khiến người phát điện.

Douma lạnh mặt nhìn hắn một lúc, nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nói:

- Một màn chào hỏi rất đặc biệt đấy~

Cả người tên áo đen đó vặn vẹo đến cùng cực, từng lời ô uế thốt ra từ miệng hắn cùng cái điệu bộ dâm dục của hắn hướng Douma mà bộc lộ:

- Quá khen cô gái! Nếu không phải được lệnh ngăn cản bất kì kẻ nào phát hiện ra kế hoạch thì ta đã âu yếm vuốt ve cô em cho thỏa thích rồi. Nhìn cái dáng người tuyệt mĩ đó kìa, nếu rên rỉ dưới thân ta thì thật sự là một tuyệt tác độc nhất! Nếu gương mặt cô em khóc nức nở cầu xin ta sẽ là như thế nào nhỉ? Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến ta nứng rồi! Ngày đêm cắm rút vào cơ thể tuyệt vời đó thật sự là thiên đường!

Khiết Hoàng tối sầm mặt, ánh mắt phẫn nộ, bàn tay nắm chặt hằn rõ từng đường gân. Mắt nổi từng tia máu. Nếu không phải Douma ngăn cản hắn nhất định phải xé xác tên khốn đó!

Douma đình chỉ im lặng, gương mặt trở nên tối dần, ánh mắt tàn độc ẩn dấu bao lâu nay xuất hiện. Dù Douma có từng vô sỉ như thế nào cũng chẳng bao giờ dùng cái cách khốn nạn này thốt ra từ miệng. Vậy mà kẻ này lại dám dùng cái giọng điệu đó nói với cậu sao!? 

Hắn không chết một cách thảm hại nhất Douma thề không bao giờ được siêu sinh!!

Cười như không cười:

- Ngươi muốn chết một cách kinh tởm nhất hay chết đến mẩu xương cũng không còn?

Hắn ngạc nhiên đôi chút rồi phá lên cười:

- Cô em thật có khí phách! Rất nhiều ả điếm đã nguyền rủa bao nhiêu cái chết cho ta nhưng cuối cùng không một lời nào thành hiện thực. Đám đó cũng bị ta chơi đến chết. Cô em xinh đẹp đây muốn đi vào vết xe đổ của đám đó sao? Hahaha!

- À thế sao?

////////////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ