{Dị năng}

773 105 5
                                    

Như bao lần Douma nằm trên giường nghĩ ngợi. Dù đã gần một tháng trôi qua nhưng vẫn chẳng có thông báo gì của hệ thống. Douma cũng vì thế mà mù tịt về độ hảo cảm. Nếu cứ làm việc mà không biết điểm dừng thì ai mà chả chán chứ hả! Douma cũng vậy thôi. Vả lại, Douma ong hoa bướm với phụ nữ là chủ yếu chứ có quyến rũ đàn ông bao giờ đâu! Toàn trêu chọc hay chọc ghẹo a~ Giờ bảo đi xây dựng tình yêu lại còn với nam nhân thật khổ cho Douma quá~

Không những vậy, khái niệm tình yêu với Douma là con số 0 tròn trĩnh. Học gì thì học riêng học cái này thì không thể a~

Douma não nề, tay đưa lên trước mặt như muốn với gì đó. Bỗng có cái gì đó loé lên, Douma ngạc nhiên để ý “Vòng tay...?”

Một chiếc vòng tay vàng? Douma đeo từ khi nào thế nhỉ? Hai cái luôn! Hoa văn trên đó...hoa sen!

“A~ Chiếc quạt của mình~ Thành thế này làm sao quạt được nữa đây~” Douma cười cười cầm chiếc vòng lên nhìn ngắm, ngồi dậy với vẻ mặt bất lực “Cục bông đó biến cái quạt mình thành cái vòng để làm gì đây? Chắc phải có tác dụng nào chứ nhỉ? Hừm...”

Douma nhìn một hồi, xoay qua xoay lại cũng chẳng có chút manh mối nào. Chán nản định bỏ chiếc vòng qua bên.  Nhưng nghĩ lại thôi thì điều tra tiếp :))

“Không có chút gợi ý nào~ Chán ghê~”

Nhìn qua chiếc vòng, than thở nói. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, lão chồng Douma về rồi và theo như những gì Douma biết đây là phòng của chồng a~ Giật mình định giả vờ ngủ. Nhưng có gì đó lấp lánh hiện lên... Trên đầu Ân Phàm có cái gì kia? Chỉ số sao?

“Em lại làm gì nữa vậy?”

Tiếng nói trầm cất lên kéo Douma trở lại thực tại. Luống cuống rơi mất chiếc vòng trong tay. Chỉ số đó lại biến mất. Không lẽ...!

Ân Phàm thấy vẻ mặt như tìm ra kho báu của vợ bỗng dấy lên nỗi lo lắng kì lạ. Bởi vợ hắn luôn có cái vẻ mặt đó khi sắp gây hoạ, tùy vào vẻ sáng lạng của mặt ra sao mà những sự kiện sau đó sẽ sáng lạng y như thế :))

“ Vợ vừa tìm ra một điều rất chi tuyệt vời nha~ Chồng muốn biết thì vợ sẽ nói a~”

“… Không cần nói, ta đến muốn nhắc em trước, ngày mai ta sẽ đi công tác vài ngày, vì thế em không nên rời khỏi nhà trước khi ta trở về. Có chuyện gì có thể dặn dò quản gia hoặc hầu nữ đi làm. Nếu ta biết em bất tuân lời ta thì đừng trách sao ta phạt em!”

Douma không có lo việc lão chồng sẽ đi mà lo cho cái độ hảo cảm, nhân vật chinh phục không có sao làm!?

Và thế là...

Như con gấu ôm chân “ Không cho! Không cho! Không cho!! Không cho chồng đi! Phải ở lại với ta! Mấy ngày cũng không cho! Phải ở với Doa cơ!”

“...” Giằng thế nào cũng không ra_Ân Phàm :))

Biết thế nào cũng thế này nên Ân Phàm đã chuẩn bị sẵn kế sách đối phó. Nhưng kéo chân được bao lâu thì không biết :))

“Vào ngày mai, quản gia sẽ dẫn em tới phía Đông, nơi được gọi là Khâu Hoàng Linh . Vào ngày 11 tháng 11 hằng năm nơi đó sẽ vô cùng đặc biệt”

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ