{Tâm trạng bị phá hỏng thực không vui đâu} [4/6]

391 54 0
                                    

- À thế sao?

/Vụt!-- Xoạt!/

- Aaaaaaaa!!!!

Khiết Hoàng còn chưa kịp nhìn thấy gì đã thấy tên áo đen đó đau đớn ôm bàn tay mình. Máu đỏ chảy loang lổ dưới chân hắn từng giọt từng giọt, dù chùm kín đầu nhưng Khiết Hoàng vẫn có thể thấy rõ được cái vẻ mặt đau đớn của gã. Douma tựa như chẳng để tâm đến, trên tay tự lúc nào cầm sẵn cái ô của mình. Nhưng kì lạ thay, Douma không mở ra.

- Con khốn!! Mày sẽ phải trả giá!!

Hắn gào lên như kẻ tâm thần, da tay hắn đột nhiên bong tróc hết toàn bộ bay khỏi cơ thể và tất cả đều hoá đen. Nếu không nhầm đấy là độc. Chúng chỉ nhỏ như móng tay người chính vì vậy lên rất nhiều. Toàn bộ lao nhanh về phía Douma.

Nhìn hắn bằng nửa con mắt, khinh thường lộ rõ:

- Dị năng của ngươi xấu xí ý như ngươi vậy, thứ ngu ngốc! Để ta dạy cho ngươi thế nào mới là cách dùng độc tốt nhất!

Hắn lại lần nữa gào lên thảm thiết, chân không vững mà ngã xuống đất. Khiết Hoàng kinh ngạc, ngón chân hắn tím đen xì lại, hay nói đúng hơn là bị ăn mòn bởi... Độc!?

Douma nhàn nhìn thứ con người trước mặt, hai tay đặt trên chiếc ô vàng chống trên nền đất:

- Ta đã đưa ra hai cách chết cho ngươi. Nếu không tự mình chọn được vậy để ta. Chặt ngươi ra từng khúc có vẻ khá hay. Đừng lo nếu tay nghề ta không tốt, là một bác sĩ ta có thể cam đoan cắt đúng tuyệt đối vào khớp xương. Sẽ không làm gẫy bất kì mẩu xương nào của ngươi~

Từng câu nói khiến người nghe phải ớn lạnh. Sao một người có vẻ ngoài sáng lạng lại có thốt ra những lời đáng sợ như vậy?

- Ngón chân, khớp tay. Vậy giờ đến cổ chân hay cổ tay đây~

Douma cười nửa miệng nhìn gã.

Tên đó ánh nhìn điên tiết hướng đến Douma. Hắn là một trong Thập Bát Chi của tổ chức Mặt trời phản quốc. Vậy mà để cho thứ đàn bà này lăng nhục! Đừng hòng!

- Hửm?

Douma đảo mắt nhìn quanh, phải công nhận dị năng tên này tởm thật. Nếu như không nhầm, hắn có thể tách da lẫn thịt của mình để tạo thành những vũ khí tấn công. Nhưng việc chúng có độc thì... Chà~ Có vẻ từ nhỏ đã được chăm như một con chuột bạch nhỉ? Cũng không quá bất ngờ. Có điều máu thịt khi tách ra của hắn có mùi quá kinh tởm! Dù sao Douma hiện một phần là con người, thứ như chất thải phân hủy của mấy con lợn thối rữa ấy, quả thực không muốn động vào.

Mà hắn chắc cũng chẳng tắm đâu nhỉ? Tự nhiên thấy kinh tởm thay cho chiếc quạt của mình khi phải dính máu tên này.

Gã thấy dáng vẻ chẳng mảy may quan tâm của Douma, lòng càng cồn cào điên loạn. Những cây cỏ xung quanh gã héo úa tàn tạ hết chỉ vì tiếp xúc với cái đống da độc của gã.

- Tiểu Hoàng~ Chiếc chuông vàng ta đưa cho nhóc, lắc nó đi~

Douma ẩn nhẫn cười, nhắc nhẹ cậu nhóc đằng xa. Dù sao đã bảo vệ thôi thì bảo vệ cho trót, còn mấy cậu nhóc lớp E kia nữa. Để chết cũng hơi tiếc~

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ