{Trừng phạt}

792 104 3
                                    

“Ya~ Tạm no rồi~”

Quần chúng: Ăn sạt nghiệp khu rừng còn nói tạm no!? ༎ຶ‿༎ຶ

“Vậy... Ta nên..” Douma khẽ cười một cách ẩn ý, quay qua phía đám người.

Đôi mắt phút chốc loé lên sắc quang rợn người. Khiến họ không tự chủ lùi lại vài bước

/Vụt!/

Ngay lập tức, thân ảnh Douma biến mất. Thay vào đó là những tiếng hét thất thanh phía sau. Số lượng người đang...giảm dần!? Hay đúng hơn, Ấn của họ tự động kích hoạt... có nguy hiểm!

Tất cả nhận ra mối nguy trước mắt, ngay lập tức đứng tựa lưng, tạo thành một vòng tròn, cảnh giác mọi phía. Và kẻ tấn công họ không ai khác chính là... đứa ăn như hổ đói lúc nãy...

Quần chúng: Ăn loz m* rồi ಥ‿ಥ

“Ngươi bị sao thế không phải...” Một tên nói lớn nhưng ngay sau đó bị một mũi sao chĩa thẳng cổ và Ấn kích hoạt.

Chứng tỏ... Tên này đâm thật đó!

“Một… hai… Diệt nốt a~”

“Tch! Chúng ta sơ suất rồi!” Tinh Vũ mặt nghiêm trọng

Với kẻ chỉ cần một đòn đã có thể lấy đầu quái thú thì với họ chỉ như giết một con kiến thôi.

“Ha~ Nếu gặp nhau trong hoàn cảnh khác chúng ta có thể ngồi xuống rồi thưởng thức những món ăn rồi nhưng đáng tiếc a... ” Cười nhẹ

Chưa đến vài giây sau đó, chỉ còn 2 người nếu tính cả Douma.

“Dùng xong rồi vất, nhân cách cũng tệ quá đấy!” Lưu Tinh Vũ hừ lạnh

“Aiya~ Nói vậy cũng khá đúng nha~ Nhưng dù sớm hay muộn các người cũng chỉ có thể 1 người sống thôi, để ta tiễn trước cũng đâu hề gì, nhỉ?” Douma cười cười đầy ẩn ý “Để cảm ơn vì cho ta một bữa ăn ngon. Cơ hội người cuối cùng này để cho cậu chàng trai nhỏ à~”

“Ý gì?” Lưu Tinh khó hiểu

“Nơi đây, chỉ một người có thể ra mà vẫn giữ nguyên kí ức đó là người sống sót cuối cùng. Và đôi khi còn may mắn thêm những món quà như bảo vật chẳng hạn. Tiếc thay ta không vào bằng cửa chính, không có Ấn. Nên để ra khỏi đây cũng cần cách khác người "một chút"

“…”

“Người cuối cùng trụ lại được tức là sẽ có một cánh cửa đưa người đó ra ngoài. Ta chỉ việc tạo ra lỗ hổng chính vào thời khắc đó là được thôi, cũng vừa hay không bị mất mấy thứ như... kí ức chẳng hạn~”

Lần này, cái chiếc quạt của Douma biến thành cái bút. Dù là bút lông

“Thật tiếc làm sao~ Ta còn muốn ăn cậu nữa a~ Một tiểu con người thơm ngon như vậy mà~” Douma từ lúc nào đã đứng đằng sau Tinh Vũ. Nhỏ nhẹ nói vào tai cậu ta, chất giọng thực muốn đấm. Nhưng hành động sau đó còn khiến người kinh hãi. Douma vậy mà liếm hắn, cái cảm giác mềm mại cùng chút dư vị ướt át đó quả thực không sai vào đâu được!

Bằng mắt thường có thể thấy rõ gương mặt của hắn đỏ ửng lên, cả người nóng ran. Thật khốn mà!

“Tạm biệt nhé~ Có duyên gặp lại~”

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ