{Trêu đùa và nhẫn nhịn (h nhẹ)}

945 103 7
                                    

Dù chẳng biết tại sao, nhưng Douma luôn cảm thấy một mối nguy hiểm vô cùng lớn trước mặt.

Có phải hay không cậu thật sự đã phạm phải lỗi lầm to lớn nào đó một cách vô ý mà không hề biết gì?

Nhưng dù là gì, cái vẻ mặt của Ân Ân thật doạ người ah!

Chỉ trêu đùa một chút chắc không có động vào gì đó của lão chồng chứ?

“Hay lắm...”

Trước khi Douma kịp nhận thức, đột ngột chiếc miệng nhỏ bị vật lạ xâm lấn, cạy mở hàm răng của cậu mà luồn lách sâu bên trong. Môi dưới nhẫn tâm bị cắn bật, máu đỏ ửng lên. Từng mật ngọt trong khoang miệng bòn rút từng giây, cưỡng ép thuận theo. Thật cuồng bạo không chút dịu dàng.

Môi lưỡi triền miên không dứt. Dù Douma sớm không thở nổi nhưng người kia vẫn chẳng chịu buông tha. Nụ hôn sâu day dứt, tiếng thở dốc ẩn ẩn qua khe miệng, gương mặt đỏ lên, mắt nức nở chảy dài hai hàng nước. Cả người Douma nóng nực kì lạ...

Đến mấy phút sau, người đàn ông kia mới chịu buông tha, kéo ra một sợi chỉ bạc giữ cả hai. Nhưng hắn còn không cho cậu thêm chút thời gian nghỉ ngơi, thêm một đợt hôn mạnh bạo khác. Hắn kéo nụ hôn từ môi xuống dần chiếc cổ nhỏ, nơi hắn đi qua đều để lại dấu hôn ẩn ẩn sắc đỏ, nổi bật một cách kiêu mĩ.

“Đừng... Ư!”

Hắn tước bỏ chiếc dai vải trắng nơi eo Douma, buộc chặt hai cổ tay cậu đưa qua đầu. Bộ áo không gì níu giữ lỏng lẻo tung ra, cơ thể bại lộ trong không khí. Cảm giác mát lạnh khiến Douma rùng mình.

Cảm giác nơi bụng có gì đó sờ lấy, hắn vuốt ve phần eo cực mẫn cảm của Douma. Hai chân vô lực tùy thời nâng lên khiến chiếc áo mỏng tụt xuống, lộ ra cặp đùi trắng. Tay hắn mân mê theo đó mà chạm vào sâu hơn, bên trên cật lực mạnh mẽ bịt miệng cậu lại. Từng chút một xâm lấn vào những nơi cấm kị.

“A~”

Đầu ngực bị khuôn miệng bao lấy hút mạnh khiến Douma không khỏi rên thành tiếng. Cảm xúc xấu hổ ngại ngùng xâm lấn, Douma cố cắn răng để không phát ra những âm thanh không chút đứng đắn đó, mắt nhằm nghiền quay sang phía khác, cố gắng để sự tập trung hứng vào nơi khác. Nhưng hắn nào dễ cho cậu nhẹ nhàng như vậy. Hai đầu ngực đột ngột bị kích thích mạnh, Douma không nhịn đường run lên nhè nhẹ. Mạnh bạo xen lẫn kích thích khiến cậu không nhịn được rên thành tiếng, phía dưới cũng vì thế mà phản ứng. Hắn nhếch miệng thích thú, không có chút gì gọi là nhẹ nhàng, dày vò ngực cậu phát đau. Nhưng... Douma vậy mà là thấy sung sướng, thoải mái đến mức sắp ra. Nhưng vì cái mặt sao có thể ra trước hắn chứ. Sẽ ngại chết mất!

Hắn tất chẳng bỏ qua cơ hội đó. Bàn tay xoa nắn đùi của Douma đột ngọt nắm nấy "cậu bé" của Douma. Và cậu ra...

Cười ám muội “Mới vậy đã ra rồi, em... cũng mẫn cảm thật nhỉ?”

“/////”

Douma muốn một cái lỗ để chui xuống!! Khốn!

/Uỳnh!/

Douma, đứng trên chiếc bàn làm việc, với xung quanh toàn bộ băng bao phủ, tường bị mấy khối băng lớn làm nứt tưởng chừng như sắp sập. Trong khi Douma đứng đó, gương mặt cúi thấp dưới ánh đèn chập chờn, làn da ửng đỏ thập phần gợi tình, nhịp thở dốc ngắt quãng càng khiến lòng người rạo rực. Bộ áo được cánh tay nhỏ níu dữ lại trên cơ thể, trễ xuống một bên vai, lộ ra những dấu dâu nhỏ gợi cảm.

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ