{Thành thật là tốt hay xấu còn tùy}

549 69 4
                                    

Một Cục bông nào đó đang bay lượn khắp nơi. Cùng tràng pháo tay không biết từ đâu ra dù nó không có tay.

“Tuyệt vời, kí chủ! Đã cứu chữa toàn bộ 305 người thành công! Hoan hô! Hoan hô” Cộng thêm pháo hoa giấy bắn tứ tung dù chỉ là ảo ảnh. Tất cả chúc mừng cho... "cái xác" nằm "chết khô" dưới sàn. Không thể nhúc nhích nổi...

Ta muốn giết nó! Ta muốn giết nó! Ta muốn giết nó! Ta muốn giết nó!!!: Nội tâm của ai đó đang gào thét nhưng không thể ra tay :))

“Tuyệt vời! Khả năng cứu chữa thượng thừa rồi. Còn trong thời gian ngắn nữa. Level 100 luôn đó! Ngài phải vui lên chứ! Chúng ta phải ăn mừng thôi!”

Douma run rẩy nằm bất động dưới sàn. Dù thâm tâm gào thét muốn cắt nát, vặt lông, móc mắt, cạp đầu, bôi vôi, đóng đinh, thồn độc vào mồm thứ hệ thống mất nết, vô văn hoá, khốn nạn, vô nhân tính, mất dạy kia. Nhưng chỉ có thể dừng lại ở "muốn"!

Cmn!

100 level. Hoàn thành 305 người. Mắc bệnh từ cao đến thấp từ khó chữa đến hiểm nghèo, từ xước da đến mất thận. Không một bệnh nào lặp lại. Một lần cũng không! Còn phải hoàn thành trong thời gian quy định!

Douma thề nếu biết được tên nào sáng tạo ra thứ trò chơi chữa bệnh khốn nạn này tuyệt đối phải vặn răng, rút lưỡi, móc mắt, rút móng, bẻ khớp, dã nhừ thịt nấu thành súp!!

“Được rồi! Hôm nay đến đây thôi. Kí chủ nên trở lại thân thể rồi.”

Khốn!
.
.
.
Trong lớp, một lão thầy giáo độ trung niên, vẻ mặt nổi giận đến mặt đỏ tía tai trách mắng người học sinh phạm lỗi

“Em giỏi quá rồi đúng không!? Vậy mà dám ngủ trong lớp của tôi! Em coi tôi là cái gì hả!? Một chút phép tắc cũng không có! Em nghĩ mình hơn người khác sao hả!?”

Và người bị trách mắng không ai khác ngoài vị học sinh "thân thương" Hạ Băng (Douma). Nói thật là khổ vcl.

Vừa vật vã trong không gian hệ thống ra ngoài liền bị táp ngay trận chửi vào mặt. Nói không có cảm xúc thì là đúng rồi đó. Nhưng đang mệt mà ăn chửi này cũng khó chịu chứ bộ

“Thầy không nói em cũng biết mình giỏi a~ Nếu so thì em tất phải hơn người khác rồi” Cười cười đáp lại cực kì thành thật, không lấy chút xạo ke :))

“Hay...Hay lắm!” Lão thầy tức đến mức máu dồn lên não “Vậy cái lớp này cũng không chứa nổi kẻ tài giỏi như em nữa rồi! Em cũng chẳng cần học tiết của tôi nữa!”

“Ừ thì em có được chọn lớp với chọn thầy hay cô đâu. Ban đầu là ép buộc học mà, em đâu có muốn. Đến cho đủ sĩ số lớp thôi thầy~” Nói đúng con tim của bao bạn trẻ học sinh phải vật vã đến trường :))

“Em còn dám nói thế sao!? Tôi dạy cho em có được cái gì không!? Tất cả là tốt cho em! Em nghĩ tương lai mình được huy hoàng nếu chống đối tôi chắc!?”

“Ơ? Thế sao em vẫn phải đóng học phí mỗi tháng kia? Đó chẳng phải tiền công của thầy đấy sao? Sao lại không nhận được gì? Tương lai em có chồng em bảo kê rồi sao phải lo~”

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ