{Kế hoạch cuối cùng}

378 42 8
                                    

- Khụ! Khụ!

Bóng dáng nhỏ yếu ớt cố gắng trụ vững bên con đường vắng vẻ. Bàn tay kìm chặt những tiếng ho gắt gao phát ra từ miệng, nhưng vẫn chẳng thể ngăn dòng máu chảy ra.

- Kí chủ, dừng lại đi, cơ thể con người quá yếu đuối. Người không thể chịu thêm nữa đâu. Vậy là đủ rồi...

- Im lặng! Ta tự biết cơ thể này thế nào, còn trụ được ba ngày nữa vậy cũng quá đủ rồi - Người con trai đó khó chịu lên tiếng.

Vốn muốn giải quyết nhanh chóng nhưng xem ra không còn chỉ là nhanh chóng nữa rồi.

Nhưng vẫn có những kẻ Douma cần giải quyết trước khi cái cơ thể con người này vô dụng hoàn toàn.

Tịnh Mộc, đại quản gia lâu năm của Nam gia. Được Nam Linh rất tin tưởng...

Ha... Tin tưởng sao? Phải rồi, rất tin tưởng mới không nhận ra tên đó là nội gián bị cài vào để lấy thông tin cũng như thăm dò Nam gia suốt chục năm trời. Phải tin tưởng lắm mới nghe lời chia rẽ của hắn dẫn đến việc biến bản thân thành một con lợn không hơn không kém, đem tiếng xấu khắp nơi. Và chắc cũng phải tin tưởng lắm khi mỗi ngày uống độc do hắn đưa và ngày ngày ngửi Dạ Hương do hắn mang tới. Một cách giết người rất từ từ và chậm rãi đấy.

Tịnh Mộc tên thật là Mộc Kha...

Thông tin của đám Long Hực đó quả rất chi tiết nhỉ?

Mộc Kha, một trong hai mươi người con nuôi của Mộc gia. Và bất ngờ thay... Họ nữ chính cũng là họ Mộc mà nhỉ?

Vậy... nợ cũ thanh toán nợ mới đi, nữ chính à~
_______________________

Douma tiến vào Mộc gia thầm lặng đến không ai biết.

Nhìn hai vợ chồng Mộc gia nằm trên giường êm ấm mà ngủ kia một cách lạnh lẽo. Hình ảnh hai người ba mẹ Nam gia mỉm cười trong khi tim họ bị dẫm lát dưới đất bỗng tua lại thật chậm.

Đôi mắt bảy sắc ánh rực lên, hỗn tạp bao nhiêu suy nghĩ khó phân...

Mọi thứ chỉ trong tích tắc, đầu của cả hai người bị đập nát bét. Ghê rợn hơn khi thấy cầu mắt lồi ra ngoài vẫn còn bám víu mà lủng lẳng bên thành giường. Tim đỏ còn đập mà lăn dưới sàn, một lúc sau cũng ngừng hẳn.

Giống như chưa thoả mãn, cơ thể của cả hai kẻ đó bị cắt thành nhiều khúc bị ném khắp phòng.

Chỉ thoáng chốc thôi, nhưng cả căn phòng còn ghê rợn hơn tất thảy. Thịt người nát ươm vung vãi dưới đất. Xương bị đập gãy. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy khiếp hãi. Vậy mà người gây ra chuyện này dường như còn chẳng bận tâm. Lạnh lùng vứt đi chiếc găng tay đầy máu của mình xuống đất. Bước ra khỏi phòng....

Khoé miệng khẽ nhếch lên, trông thật điên loạn...

Hệ thống từ đầu sớm đã che mắt vì không muốn đêm tới gặp ác mông. Nhưng khi vừa hé mắt đã bặt gặp nụ cười của kí chủ nhà nó, nó đã biết rằng ác mộng kinh hoàng đã tới rồi.

Nụ cười đầu tiên của kí chủ nhà nó sau sự kiện đó, vậy mà lại là một nụ cười như vậy...

Đây mới chính là bản chất thật của kí chủ nhà nó. Con quỷ vô cảm Thượng Nhị Douma quả nhiên không phải là đồn bừa.

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ