{Diệt vong}

285 41 3
                                    

/Rầm!!/

Tiếng động lớn vang lên, cùng lúc, những lời mắng chửi cũng xa xả thốt ra

- Một lũ vô dụng!! Ta nuôi các ngươi tốn công vô ích!

- H... Hoàng thượng! X... Xin người bớt giận

Một người run rẩy lên tiếng, muốn xoa dịu lòng vua. Nhưng liền bị người trung niên khoác long bào vàng kim ném thẳng vào mặt cuốn tấu chương.

Người trung niên đó là người cai trị Mạc quốc bấy giờ - Mạc Xá Hách.

Ngay trong giờ phút lên triều, hắn đã không thể giấu nổi sự tức giận của mình mà liên tục mắng chửi các quan thần trên triều. Chủ tướng Ngột Đoan, người dẫn đầu đoàn quân tấn công sang xâm chiếm Đại Ly cũng bị trừng phạt không thương tiếc. Giống như một kẻ tội nhân bị gông xích cả cổ chân lẫn cổ tay. Cơ thể đầy rẫy vết roi da, bị bắt quỳ dưới đại điện, nghe quốc vương mắng chửi.

- Các ngươi ngoài biết nói những thứ vô dụng này còn có thể làm gì? Hả!? Một nước cỏn con như Đại Ly còn không thể đứng đầu chúng! Còn tổn thất đến mấy trăm vạn binh sĩ!

Các quần thần chẳng ai dám hé răng nửa lời. Một mặt vì sợ hãi, một mặt cũng vì tính khí của Mạc Xá Hách. Từ lúc hắn lên ngôi, đánh chết cũng phải đến 19 vị quan rồi.

- Hoàngt thượng, xin cho thần được góp ý

- Tư tế, cứ nói thẳng!

Chỉ có tên tư tế kia, không biết đã cho hoàng thượng ăn cái gì mà chỉ nghe lời của hắn. Không phải lần thua trận này là do hắn hay sao?

- Giờ đây quân ta tổn thất nặng nề, khó thủ khó phòng. Trong khi Đại Ly, tổn thất còn chẳng đáng nhắc đến. Nếu họ tấn công chúng ta sẽ gặp nguy. Nhưng nếu suy tính, Đại Ly sẽ không tùy tiện phát động tiến công. Dù vậy, chúng ta cũng không thể đả động gì đến họ.

- Vậy thì sao?

- Người còn nhớ... Tư Lan quốc?

- ... Mau nói rõ

Tư tế nói nhỏ vào tai Mạc Hách Xá một điều gì đó. Chính là không muốn các quần thần bên dưới nghe thấy. Chờ ngài tên này không còn được hoàng thượng trọng dụng nữa, tên tư tế này tuyệt đối chết chắc!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Douma đứng trên đỉnh mái nhà... Nên nói là cái tẩm điện cao nhất hoàng cung của mình. Dương mắt nhìn ra phía xa, kéo lên một nụ cười đầy thích thú xen lẫn phấn khích.

- Đế rồi, Đến rồi~ Các ngươi làm ta chờ lâu quá đấy Mạc quốc à~

- Hoàng thượng! Người đang làm chuyện mất mặt gì vậy? - Thừa tướng đứng phía dưới lớn giọng

- Gió mát lắm đó, thừa tướng~ Có muốn lên hóng với trẫm không?

Thừa tướng không trả lời ngay, mày giãn ra cất lời:

- Bắt đầu rồi sao?

Douma cười khúc khích

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ