{Tương lai mù mịt} (5/10)

366 46 0
                                    

Douma vươn vai rời khỏi thư viện, vui vui vẻ vẻ mà suy nghĩ kế sách mai mối tiếp theo cùng lúc tám chuyện với hệ thống.

Nhưng cậu không biết, phía sau, nói thư viện sau sự cố không mau vừa rồi, ánh mắt Lục Tư Hàn trở lên khó hiểu lạ thường nhìn đến nguyên nhân khiến chiếc kệ sách bị đổ. Có một thứ gì đó ở nơi chân kệ bị gãy...

- Được rồi, tôi không sao đâu.

- Thật sao, học trưởng Lục? Em thấy anh nên đến bệnh xa lấy thuốc bôi vào vết thương đó

- Phải phải! Cổ tay anh sưng lắm đấy

Mộc Linh Di thấy vậy vô cùng lo lắng, lại có chút hổ thẹn:

- Em xin lỗi ,tại em mà anh...

Lục Tư Hàn không mấy quan tâm, trấn an Mộc Linh Di:

- Đừng lo, không phải lỗi của em. Nếu anh không đỡ lấy thì cả hai sẽ bị kệ sách đè lên người. Như vậy bị thương còn nhiều hơn bây giờ.

- V... Vâng...

Lục Tu Hàn đột nhiên nhìn đến thứ mức trên tóc của Mộc Linh Di, đưa tay với lấy. Hành động đó khiến cô gái nhỏ một lần tim loạn nhịp. Hai tai đỏ hết lên.

Nhưng trái ngược, Lục Tư Hàn lại chỉ để ý đến thứ giống như cánh hoa trong tay. Hương Mộc Linh Di, điềm đạm nói:

- Có thể cho anh giữ cánh hoa này được không?

Đối với một cô gái, nào có nghĩ đó chỉ là một câu hỏi mượn bình thường chứ. Và Mộc Linh Di đã hiểu lầm đó là một lời ẩn dụ liên quan đến nam nữ.

Gương mặt ngại ngùng, lắp bắp:

- N...Nếu anh muốn anh cứ lấy đi ạ!

Chúng nhân: Cơm chó xong chưa? Hạ màn được rồi chứ?

Lục Tư Hàn cười nhẹ như đáp lại Mộc Linh Di. Chào những học viên ở đây rồi bỏ đi. Khi vừa bước qua cánh cửa thư viện, nụ cười của hắn liền biến mất. Thay vào đó là một bộ dáng băng khốc đáng sợ. Ánh mắt đen nhìn vào cánh hoa trong tay.

Bỗng một tiếng nói vang lên bên tai Lục Tư Hàn:

- Ngươi mà cũng bất cẩn vậy sao, Tư Hàn?

Lục Tư Hàn nhìn sang bên, một người nam nhân với mái tóc đỏ nghiêng mình dựa vào bức tường bên, vẻ mặt khiêu khích hắn. Đôi lại, Lục Tư Hàn điềm đạm nói:

- Thật hiếm thấy, Bắc Chiến Kỳ đây lại đến thư viện ư? Nghe nói ngươi bị một vị học viên không biết từ đầu tới làm bị thương. Từ khi nào ngươi lại yếu đến độ đấy vậy?

- Hừ! Hãy nhìn lại ngươi đi, Tư Hàn. Ta không muốn tranh luận với tên mọt sách nhà ngươi. Thứ ta cần là một con sâu bọ!

- Sâu bọ? Chú sâu nhỏ nào lại may mắn đến độ thoát được khỏi tay ngươi vậy? Ta có nên đến giao hảo làm quen không đây

- Cứ ở đấy mà tỏ vẻ ta đây đi! Con sâu bọ chết tiệt đó lại chạy rồi. Và ngươi biết không, ta đoán chú sâu ngươi muốn giao hảo làm quen là kẻ gây ra vết thương ở cổ tay ngươi đấy

Bách Chiến Kỳ cười khẩy một tiếng, hai tay đút túi quần tiêu sái bỏ đi.

- ... Sâu bọ sao? - Lục Tư Hàn nhìn cánh hoa nhỏ, cũng nhanh chóng rời đi. Khuất sau bóng lưng ấy là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng thật khiến người sợ hãi.
_____________________

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ