{Muốn ngủ cũng không yên} (6/10)

351 48 0
                                    

⚠️Cảnh báo: Truyện đôi khi sẽ có những câu từ rất thẳng thắn (thô). Cân nhắc trước khi đọc!

××××××××××××××××××

- Để xem ngươi có thể giả vờ đến chừng nào!

Chottomate! Anh không phải định làm trò đồi bại với tấm thân nhỏ bé này chứ? Không được đâu a~ Lỡ em không kiểm xoát được khi anh cho vào rồi lỡ bẻ gãy c* anh thì sao?

Hệ thống: Lạy hồn trên cao ತ_ತ

Nếu Bắc Chiến Kỳ biết được suy nghĩ bậy bạ này chắc hận không thể xay nghiền xương Douma thành bột luôn quá!

Douma khẽ nuốt ngụm nước bọt khi cảm giác nơi ngực mình trở nên man mát. Giống như không có gì che đậy, phơi bày trong không khí.

A~ Cái cảm giác này dù nhiều lần xuất hiện nhưng vẫn khiến Douma có chút không quen. Hãy nhìn tạo hình của Douma khi vẫn còn là giáo chủ Thiên Đường vĩnh cửu trong mấy trăm năm đi! Đều là áo cao cổ che kín đó! Nào có chuyện phong phanh ngực hay mở cúc áo chứ! Chuyện này vẫn chẳng khiến Douma bớt khó chịu được a!

Nhưng giờ tỉnh dậy thì cũng chẳng khá khẩm hơn bao.

Douma nhịn a! Chỉ vì ngươi là nam chính thôi đấy! Thích làm gì thì làm!

Hệ thống: Mô phẹc~ (⌐■-■)

Bắc Chiến Kỳ có vẻ cũng rất khó chịu vì cái độ cứng đầu của Douma. Nhưng không biết vì ló do gì hắn không nổi điên như lần trước.

- Ngươi tên Nam Linh nhỉ? Thiếu gia họ Nam với tài sản nhiều gần như bậc nhất nước X. Tuy vậy, Nam Thiếu gia lại là một tên cặn bã lấy kẻ khác làm thú vui, thoả mãn ham muốn cơ thể bất phân nam nữ.

Uây uây! Anh trai! Tôi nhớ Nam Linh chưa từng đụng chạm đến anh mà! Sao hiểu người ta quá vậy!?

- Vậy chắc cơ thể này của ngươi đoán chừng là cũng chẳng còn chút nào trong sạch. Đúng là dồ sâu bọ dơ bẩn có khác. Tuy vậy khi ngươi vứt đi cái bộ dáng thảm hại (con lợn) lúc trước thì phần nào khiến ta bớt ghê tởm hơn đấy.

Anh zai, hãy coi em đang ngủ đi được không? Thế này khác éo gì anh tự nới chuyện một mình chứ hả?

Bỗng nhiên mọi thứ im lặng đến lạ, Douma có chút bất an. Một xúc cảm kì lạ từ đầu ngực đột nhiên truyền đến khiến cậu phải rên khẽ qua miệng "Ưm~"

Giờ thì Douma bấn loạn thật rồi đấy! Không phải định làm trò đồi bại với cơ thể cậu thật chứ!? Chúng ta có thể dùng miệng để đảm phán thay vì dùng hành động không Anh zai!? Thương lượng chút đi!

Ôi mẹ! Giờ thì Douma cảm giác được cả thân người phía trên đều không mang vải che rồi a!

" Ưm~ " Tên khốn này...

Douma khó chịu xông máu não, vùng dậy, đôi chân trần đạp thẳng vào cái bản mặt đẹp trai kia, quát lớn:

- Sờ thế đủ chưa, con chó hỗn xược!

Nhưng khi nhìn lại cái bản mặt không có chút gì bị thương vì lực đạp nhẹ nhàng. Douma mới ngớ người ra.

- Ara~ Xin lỗi~ Ta lỡ chân~ Tạm biệt!!

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ