{Thu hút}

624 79 9
                                    

Sau một thời gian nặng nhọc làm việc, nhưng Douma đã chơi gian một chút xíu...

Dùng đến ma pháp cho nhanh chứ còn thế nào nữa a~ Douma mắc bệnh lười rất nặng đó. 

Mà dù sao... kịp bữa ăn trưa là được rồi!! Muahahaha!!

Đồ ăn học viện chỉ có thể nói là đặc cmn sắc! Vì nó bao gồm trong cả học phí rồi nên cũng chẳng cần lo! Cứ xả lái mà ăn thôi! Douma đói lắm rồi đó! Không kìm nổi cái bụng mà lao nhanh đến nhà ăn.

Nhưng... Douma đã quên mất một điều. CẬU-KHÔNG-BIẾT-ĐƯỜNG!!

Nghĩ đến những món ăn thượng hạng ngon hấp dẫn đó vốn bày sẵn trước mắt vậy mà lại ngày bay xa. Là cực hình! Cực hình! Lòng đau đứt ruột đó. Sao cái trường cứ phải to như vậy làm gì kia chứ!

“Ano... Bạn có cần giúp đỡ không vậy?”

Giọng nói nhỏ nhẹ xen chút lo lắng của thiếu nữ cất lên sau lưng Douma. Trong khi cậu vẫn đang tủi thân vẽ vòng tròn.

Nhẹ quay đầu lại, Douma bắt gặp một cô bé tuổi mới lớn, mái tóc ánh vàng như nắng của buổi sáng sớm, đôi mắt nâu to tròn ánh lên chút lo lắng cùng chút rụt rè nơi đáy mắt. Dáng người nhỏ khoác trên mình bộ đồng phục tiêu chuẩn của trường với huy hiệu của trường bên ngực trái, nhưng cà vạt và váy của cô nhóc lại lại màu đỏ. Điều đó cho thấy cô nhóc xuất thân từ lớp E, một lớp được coi là vô dụng nhất trường, hội tụ những học sinh yếu nhất cần bổ túc thêm về Dị năng.

Douma được nhồi nhét rất nhiều về cao thấp lẫn tầng lớp trong ngôi trường này theo lệnh của ông chồng mất nết đó. Nên tất nhiên hiểu rõ điều này. Và thật kì lạ làm sao, với một lớp yếu kém như vậy đáng ra giờ nghỉ trưa cũng không có chứ đừng nói là có giờ giải lao đi lại như này. Vậy sao cô bé nhỏ nhắn này lại ở đây được nhỉ?

Douma vốn định trả lời lại nhưng tiếng kêu của cái bụng vang lên. Không khí ngưng đọng...

Sao Douma lúc nào cũng gặp cái cảnh mất mặt như vậy hả trời!!?

“Vậy cậu đang đói sao? VậSao không đến nhà ăn?” Cô gái che miệng khúc khích nhẹ nói, dáng vẻ rụt rè ban nãy cũng biến mất tăm

Douma cúi mặt, bĩu mỗi, hai ngón tay đan vào nhau mấy máy nói, vẻ ngại ngùng “Bị...bị lạc mất...” Một đấng nam nhi mà bị lạc, còn phải nhờ đến con gái giúp đỡ thật không còn mặt mũi mà!

“Vậy sao... Vậy để mình đẫn cậu đến đó nhé. Tớ biết đường đấy!”

Trong thoáng chốc mắt Douma sáng lên khi biết mình có thể ăn. Nhưng vì cái hình thượng thôi đè nén xuống vậy.

“Ukm! Vậy... nhờ bạn nhé!”

Douma theo cô gái đó tiến đến nhà ăn lớn của trường. Trên đường nói chuyện qua, biết được tên của cô nhóc đó là Hạ Tường An, 16 tuổi. Vậy là nhỏ hơn Douma một tuổi. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, bởi nếu đọ tuổi tác thật thì đến mấy bô lão già nhất thế giới này cũng chưa chắc bằng nổi Douma đâu. Quan trọng là... Đồ ăn! Ta đến đây!!

Tâm hồn ăn uống là vô địch nhá!

Khi đến nơi, Douma còn phải ngỡ ngàng trước những thứ mình thấy trước mắt. To khiếp! Nghĩ lại theo như lời nói của Ân Phàm thì...

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ