"Là địa ngục tăm tối hay thiên đường tươi sáng"
----------Tối hôm đó, không giống như những bữa tối thường ngày trong căn nhà của Pete. Không có tiếng la hét inh ỏi, tiếng rơi vỡ của đồ vật, mọi thứ đều đặc biệt yên tĩnh.
Pete nhìn người phụ nữ hành hạ mình suốt mười năm nay, giờ đây bà ta vừa nhét vào tay cậu một hộp bông băng nhỏ, nét mặt quan tâm giọng nói dịu dàng bảo với cậu:
- Con cầm lấy mà sức lên vết thương ở miệng, à đúng rồi. Đã tắm rửa sạch sẽ rồi đúng chứ? Ban sáng bùn đất bám vào người, phải tắm rửa thật sạch mới được?Pete khẽ gật đầu, đôi mắt còn tỏ ra một chút ngây thơ.
Bà ta nhìn Pete mà không một chút nghi ngờ.
Đối với đứa con nghiệt chủng mà bà hành hạ suốt mười năm nay. Bà ta tưởng rằng có thể điều khiển cậu trong lòng bàn tay, bà ta chính là cố ý muốn biến cậu trở thành tên ngốc, vô dụng và không ai cần đến.
Tại sao số tiền bị mất kia bà lại không một chút mảy may nghĩ gì tới Pete. Đó là vì Pete đã đi trước một bước.
Từ trước đến giờ Pete mặc dù bị bà ta đánh đập tàn bạo, nhưng Pete ít khi phản kháng. Vì thực sự cậu cũng không có đủ sức mạnh.
Lâu dần Pete trở nên ngoan ngoãn hơn với bà ta. Bà ta bảo gì Pete làm nấy nên mới khiến cho bà ta nghĩ rằng đứa trẻ này đã bị bà ta đánh cho ngu người rồi. Chỉ còn biết nghe lời, trông cậy và phục tùng mệnh lệnh của bà ta.
Sáng nay sau khi bọn côn đồ rời đi, Pete mới đi đến chỗ của bà ta đang nằm, như một tên ngốc chạy loanh quanh muốn giúp bà ta đứng dậy, còn cố ý làm như vô tình chỉ vào lão già đang nằm ở đó, lỡ lời nói với bà ta một câu hết sức ngây ngô:
- Tiền, tiền, hôm qua thấy ông ấy mang tiền đi...
Pete nói rồi còn lấy tay hoảng hốt che miệng lại, làm như mình vừa tiết lộ một bí mật động trời.
Bà ta vừa bị đánh bầm dập, đau từ trong ra tới ngoài. Nghe được câu nói của Pete, liền nổi máu tức giận ở trong lòng nhìn sang lão già nằm xỉu ra đó. Với cái thói ngựa quen đường cũ bài bạc gái gú của ông ta. Bà ta liền đinh ninh rằng thằng chồng khốn nạn của mình cái tật không bỏ, còn dám ăn cắp tiền của bà ta đi đánh bạc.
Thế là Pete thoát khỏi bị nghi
ngờ một phen.Lúc này bà ta thấy Pete cứ miên man cầm hộp bông băng mà không cử động, đôi mắt cứ ngơ ra khiến cho bà ta càng chẳng mảy may nghi ngờ cậu, còn cười thầm trong bụng với đứa con ngu ngơ này.
Bà đẩy tay Pete một cái, đưa thêm ly sữa nóng mà lần đầu tiên trong cuộc đời Pete được thấy.
- Uống đi, chẳng phải khi nhỏ con hay đòi sữa à, ngon lắm đó.
Pete đón nhận ly sữa trong tay, khóe miệng khẽ cười rồi chạy tung tăng về phòng.
Pete vào phòng, ngồi xuống đưa ly sữa lên trước mắt.
Pete biết bà ta vẫn ở sau lưng Pete, đang âm thầm quan sát chờ đợi cậu uống hết ly sữa này.
Và Pete cũng biết, trong ly sữa này có thứ gì.
Cậu thu lại khóe miệng cười, trở về khuôn mặt lạnh lùng vốn có. Lần nữa nhìn ra phía cánh cửa sổ bám đầy rêu phong.
Mười năm sống không bằng chết, mười năng chịu sự sỉ vả, mười năm không một đêm nào nhắm mắt lại mà không rơi nước mắt, mười năm giữ sâu trong tim hình ảnh người mẹ mà cậu không bao giờ còn có thể thấy nữa.
Cậu đã không còn ai nữa.
Trên đời này chỉ có cô độc làm bạn.
Pete cầm ly sữa đưa tới miệng, ánh mắt như muốn nói lời tạm biệt với vì sao sáng duy nhất trên bầu trời qua chiếc cửa sổ kia.
Rồi một hơi uống cạn.
Ngày mai mở mắt thức dậy,
là địa ngục tăm tối
hay thiên đường tươi sáng sẽ chào đón cậu đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
FanfictionĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...