"Lúc này cái dáng vẻ cao cao tại thượng của anh ta đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại hình ảnh một người đàn ông tuy trông rất gai góc nhưng lại cần một cái ôm."--------------------------------
Sáng hôm nay bọn họ ăn uống xong xuôi thì cũng khởi hành lên đường về.
Lúc về đến tòa lâu đài, thì ai lại về nhà nấy.
Bác sĩ Lee lặn mất tăm hai ngày liền. Cho nên vừa chở bọn họ đến cổng đã có điện thoại réo ngay.
Pete vừa bước vào nhà, mấy dì giúp việc đã hớn hở chạy lại.
- Sao rồi Pete, cháu đi chơi vui không? Phong cảnh ở đó như thế nào?
- Ở đó có biển không cháu? À đúng rồi, hai ngày nay bọn ta làm việc một mình buồn chán thật, chẳng có ai nói chuyện hết cả.
- Đúng vậy, mấy bông hoa trong vườn hình như quen hơi cháu rồi thì phải. Ta vẫn chăm bón đầy đủ mà nhìn chúng cứ ỉu xìu thế nào đấy.
Dì giúp việc lớn tuổi đi đến, dạt hai người còn lại ra.
- Này này, mấy người không thấy Pete vừa mới đi một quãng đường dài về, tất nhiên là sẽ còn mệt à. Thôi các bà tránh ra đi, có gì thì một lát hẳn hỏi, để thằng bé nghỉ mệt đã chứ.
Pete bị những người phụ nữ đáng yêu vây quanh, cậu không những thấy không phiền, mà còn cảm động vì những lời hỏi han của họ.
Cảm giác giống như con cháu trong nhà, đi đâu hoặc làm gì cũng có người quan tâm.
Dì giúp việc lớn tuổi nhất đẩy cậu vào phòng rồi xùy xùy tay, bảo cậu hãy nghỉ ngơi một buổi đi. Công việc buổi trưa các dì đã làm tương đối rồi.
Pete để chiếc ba lô xuống dưới đất.
Cậu ngả lưng lên chiếc giường.
Làm sao bây giờ.
Từ khi nào cậu lại có cảm giác thoải mái như vậy khi được nằm trên chiếc giường này cơ chứ.
Cảm giác giống như là
được trở về nhà.
---
Pete ngủ một giấc, cậu đặt báo thức đến đầu giờ chiều thì liền thức dậy.Pete vươn vai, chuẩn bị đi vào phòng bếp để phụ giúp làm thức ăn chiều cho ngài Tankul.
Pete đi xuống đã thấy Tankul ngồi ở đấy.
Khuôn mặt trông có vẻ khá căng thẳng.
Cậu tiến lại gần, dè dặt hỏi.
- Sao Ngài lại xuống đây? Ngài có muốn ăn gì trước không, tôi mang ra cho Ngài nhé.
Tankul không trả lời câu hỏi của Pete, vẫn luôn nghiêm mặt rồi nói.
- Ngươi sắp xếp đồ đạc của ngươi đi.
Pete nghe mà có chút thất thần.
Cậu nhớ buổi tối hôm trước ở khu cắm trại, có nhắc đến việc cậu có muốn rời khỏi đây không?
Pete tưởng rằng Tankul không còn cần mình nữa.
- Ngài .... muốn đuổi tôi đi sao ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
Hayran KurguĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...