"Ngài...ngài nói không có lý lẽ. Ức hiếp người quá đáng."
----------------------------------
Windy nhìn Macau đang quỳ gối, hai tay giơ thẳng lên trên cao, miệng thì ngậm bút, trên đầu là một chồng sách
Đứa nhỏ này sắp khóc không ra nước mắt.
Quản gia bên cạnh nuôi nấng Macau từ khi lọt lòng cho tới bây giờ liền không khỏi xót cho đứa nhỏ này, mới lên tiếng cầu xin.
- Tiểu thư Windy xin hãy nương tay. Thiếu gia nãy giờ đã quỳ hơn một tiếng đồng hồ, sắc mặt xanh xao hết cả lên rồi. Xin tiểu thư thương xót, hãy tha cho thiếu gia đi, có được không?
Windy đặt cây bút trên tay xuống, nghiêm mặt nhìn Macau rồi nói.
- Dì cứ để cho đứa nhóc ngang bướng này một bài học. Quỳ ở đây đã là hình phạt nhẹ nhàng đối với nó rồi. Với cái tính không xem ai ra gì như nó, rồi một ngày không khéo sẽ mang tai họa tới gia tộc này mất.
Macau rơm rớm nước mắt, cây bút trong miệng rớt xuống đất. Chân tay cậu mỏi nhừ, đầu óc lâng lâng huhu khóc.
- Chị ơi em biết lỗi rồi, chị tha cho em đi.
Windy đứng dậy đi tới chỗ Macau, không nhân nhượng mà nói.
- Em làm rơi bút, tiếp tục bị phạt thêm nửa tiếng. Chị sẽ quan sát, em mà giở trò thì tối nay đừng mong ăn cơm.
Cô nói rồi bước đi.
Windy phải để cho đứa nhóc này nhận ra cái sai của mình.
Cô không biết chàng trai đi bên cạnh ngài Vegas lai lịch như thế nào. Nhưng mà Macau xém chút nữa đã gây ra tai họa. Bởi vì ánh mắt mà ngài Vegas nhìn chàng trai đó, khác biệt lắm.
Windy bước ra ngoài, đã có thuộc hạ đến báo cáo với cô.
- Thưa tiểu thư Windy, việc tiểu thư dặn, tôi đã đi tìm hiểu. Nhưng thông tin rất ít ỏi.
- Ngươi nói đi.
- Thưa tiểu thư, người con trai đó tên là Pete. Ngày trước là nô lệ ở bên ngoài được đưa đến Tử Phong Thành. Nhưng sau đó thì không biết tại sao ngài Vegas lại không để nô lệ trong lâu đài của Ngài ấy nữa. Bây giờ thì có thể thấy người tên Pete đó thường xuyên xuất hiện bên cạnh ngài Vegas.
- Ngươi không tìm được lai lịch của cậu ấy sao?
- Thưa không tiểu thư, có lẽ chỉ là một nô lệ tầm thường bên ngoài.
- Được rồi, ngươi có thể đi.
Windy đi xuống lầu, cô bước tới căn phòng đầu tiên ở tầng một.
Windy gõ cửa ba cái, bên trong đã vọng ra.
- Vào đi.
- Thưa cha, cha gọi con có việc?
- Ừm, ta muốn hỏi xem tiệc sinh thần của con đã chuẩn bị đến đâu rồi?
- Thưa cha cũng đã được một phần hai việc rồi, còn lại trong tuần này con sẽ sắp xếp hoàn tất.
- Ừm, về phần khách mời của ta cũng đã gửi đi xong. Việc này con không cần quá lo lắng.
- Lần này có một số người bạn nước ngoài của con, sẽ không gây phiền phức cho cha phải không ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
FanfictionĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...