"Quả nhiên đây mới là cảm giác nhìn một chàng thiếu niên toát ra vẻ thuần khiết vốn có. "
--------------------------------
Sáng hôm nay sau khi ăn sáng xong, như bình thường Pete lại chuẩn bị đi tưới cây.
Nhưng lúc vừa đi đến cửa, đã thấy mấy dì giúp việc mỗi người cầm túi đồ lỉnh khỉnh trên tay bước ra.
Cậu gật đầu chào, có chút ngơ ngác hỏi:
- Mọi người chuẩn bị đi đâu sao?
Dì giúp việc gõ gõ cái đầu của bà rồi cười nói.
- Xem cái đầu óc của dì này, dì quên báo với cháu. Hôm nay là cuối tuần nên các dì sẽ trở về nhà. Ngày mai sẽ trở lại.
Pete có hơi bất ngờ.
- Trở về nhà?
- Ừ đúng rồi. Dì quên bảo với cháu. Ở đây tùy theo tháng, có tháng thì hai tuần sẽ được về nhà một lần, hoặc là một tháng sẽ về một lần. Cháu xem những việc hôm qua chưa làm xong, thì hôm nay cứ làm nốt. Xong xuôi rồi thì có thể nghỉ ngơi.
- À ra là vậy sao. Vậy mọi người đi về nhà vui vẻ ạ.
Thì ra là như thế. Nếu mà không nói thì Pete vẫn cứ nghĩ rằng những người giúp việc đều sống ở đây. Cũng đúng thôi, mọi người cũng có gia đình mà.
Tại vì Pete bị bắt nên vô hình chung cậu cứ nghĩ là mọi người bị bắt ở đây.
Mấy thứ mà dạo gần đây Pete tiếp thu làm cho cậu hiểu ra. Tử Phong Thành cũng tương đối giống xã hội ngoài kia. Nhưng nó lại có những quy luật riêng biệt của nó.
Chẳng hạn như là việc nô lệ bị bán đến đây để mua vui. Người nào có tiền có quyền có nhu cầu thì đến đây mà hưởng thụ.
Còn những người khác, thì cuộc sống cũng như bên ngoài thôi.
Thế là sau đó dì giúp việc dặn dò cậu một số việc, rồi cũng rời đi.
Lúc này trong tòa nhà cũng khá là trống trải, vì bình thường cũng chỉ có ngài Tankul, Pol, Arm, ba dì giúp việc và cậu.
Bây giờ ba người bọn họ đi rồi.
Ngài Tankul bình thường nếu ở nhà cũng chỉ ở trong phòng. Pol và Arm cũng ở cạnh Ngài ấy. Nên ở dưới phòng khách rộng lớn này bây giờ cũng chỉ có mỗi mình cậu.
Lúc ban nãy trước khi đi, dì giúp việc nhờ cậu đi qua chỗ gần khu nhà tập thể một chuyến.
Chuyện là có dì giúp việc ở bên đấy gửi đồ cho dì. Mà bây giờ bà ấy phải đi rồi, nên nhờ cậu qua lấy giúp. Tiện thể cho quen đường ở trong này.
Pete nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại:
- Không phải là chỉ được phép ở trong tòa nhà của ngài Tankul thôi sao?
Lúc đấy dì giúp việc cười bảo: "Làm gì có chuyện như thế. Bà nghe nói chỉ những nô lệ thì mới bị hạn chế khu vực ra vào. Còn những người làm công như bọn họ có thể đi ra đi vào để còn làm việc nữa."
Nhưng tất nhiên thì vẫn có quy định rõ ràng. Bởi vì ở trong này có tổng cộng ba người ở, đó là ngài Tankul, ngài Vegas và ngài Levid. Mỗi người đều có ở khu vực riêng, những người làm việc ở bên dưới cũng khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
FanfictionĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...