87.

705 83 25
                                    

"Anh biết bây giờ, đôi ta chẳng là gì của nhau."

-------------------------------

Vegas vốn dĩ định đưa Pete đi thêm một vài nơi, nhưng mà tình hình ở chợ lúc ban chiều làm cho anh phải cẩn trọng một chút.

Cho nên buổi tối bọn họ đã yên ổn ngồi trên bàn ăn, có một bữa tối ấm cúng cùng phu nhân và bác sĩ Lee.

Tối hôm đó Lee để cho Vegas và Pete ở cùng một căn phòng đặc biệt dành cho khách.

Lee đẩy Vegas cùng Pete một cái vèo vào phòng, chẳng nói chẳng rằng còn đóng cửa lại giúp.

Hai người họ vào phòng được một lúc nhưng mà bốn mắt nhìn nhau chẳng nói được thêm câu nào.

Pete thấy bầu không khí im ắng như thế cũng không ổn, cho nên mới chủ động chỉ vào chiếc ghế sofa ở bên kia và nói.

- Bây giờ cũng không còn sớm, Ngài cứ nghỉ ngơi ở trên giường. Tôi sẽ sang nằm ở chiếc ghế sofa vậy.

Nhưng mà ánh mắt của Vegas phản ứng như thể anh không để câu nói của Pete vào tai.

Vegas vỗ vỗ nhẹ vào giường rồi nói với cậu.

- Ngươi nhanh lại đây, chúng ta đi ngủ thôi.

Pete cũng biểu thị lại gương mặt: "Ngài nói cái gì cơ" với Vegas.

Cậu đứng đó, hai chân nào dám cử động.

Vegas biết mình mà không lên tiếng, có thể đứa nhóc kia sẽ đứng cả đêm ở đó nhìn anh.

- Ta nói lại một lần nữa, ngươi tự đi lại đây, hay là cần ta đến bế ngươi lên?

Lần nào cũng như lần nào, rõ là chỉ có một câu tương tự như thế, đã có thể khiến cho Pete vội bước đến rồi trèo lên trên giường.

Biết làm sao được, chỉ nghĩ đến cảnh được Vegas bế thôi thì Pete đã thấy không thực chút nào, có chút lạnh sống lưng nữa nha.

Lúc Pete nằm xuống rồi, mới cảm thấy hình như đây là lần đầu tiên cậu nằm trên giường cạnh bên Vegas.

Không nghĩ tới việc chỉ cần nghiêng người xoay mặt một chút thôi là đã thấy ngay Vegas ở bên cạnh.

Nhưng mà cậu ngẫm một lúc,

*Thì có làm sao? Chỉ là ngủ thôi mà, cậu chỉ cần nhắm mắt lại chẳng phải là xong rồi.*

Thế cho nên Pete không dám xoay người sang chỗ Vegas, ánh mắt cứ hướng lên trần nhà rồi nói,

- Chúc .... Ngài ngủ ngon.

Pete nói xong thì vội nhắm mắt lại.

Quả nhiên không nhìn thấy gì nữa thì đỡ căng thẳng hơn hẳn.

Pete cứ nằm im như thế, qua một hồi lâu thì thấy không có động tĩnh gì.

Mặc dù Pete vẫn còn chút bận tâm việc mình đang ở cùng trên một chiếc giường với Vegas.

Nhưng mà đã một lúc rồi mà Vegas không lên tiếng, chắc là Ngài ấy đã ngủ rồi đi.

Vậy nên bây giờ Pete mới nhẹ thả lỏng người, dù sao nãy giờ cậu cứ cứng đơ như thế thật sự có chút không thoải mái.

TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ