64.

596 104 27
                                    

"Biết sao được, đây là cơ hội để anh trở thành người tốt. Nếu không chập nhận, thì anh mãi là kẻ xấu thì sao?"

------------------------------

Khoảng chừng năm phút sau đã thấy Pete chạy xuống.

Lần này cậu nhóc thay một bộ quần áo mới, đầu tóc cũng gọn gàng hơn.

Pete nhìn thấy những tên nô lệ đứng ở kia, nhưng mà cậu cũng không biết có chuyện gì xảy ra.

Pete đi đến chỗ của Vegas và Tankul đang ngồi.

- Chào ngài Tankul, ngài Vegas. Tôi xin lỗi vì đã đến trễ.

Vegas thấy Pete đi lại mới từ tốn đặt tờ báo xuống.

Anh lạnh lùng nhìn sang Andy rồi hỏi bà:

- Có phải hai quán bar mới mở gần đây đang thiếu người có phải không?

- Vâng thưa ngài Vegas. Chỗ đó là của một tên bán vàng bạc đá quý. Hắn ta vừa mới đầu tư và mở ra. Hắn ta có vốn, chỉ là mới bước chân vào cái ngành này, nên chưa có nhiều mối quan hệ lắm. Nhưng hắn cũng đã kéo không ít chủ đầu tư cho Tử Phong Thành chúng ta, nên tôi vẫn thường hay cho một ít viện trợ qua đó.

- Vậy thì ở đây còn bao nhiêu tên nô lệ, ngươi mang chúng qua hai chỗ đó hết đi.

Andy vừa nghe thấy thế, hai mắt bà liền sáng rực.

Tạ ơn trời đất, cuối cùng cái ngày này cũng đến rồi sao.

- Nếu được vậy thì tên đó phải cảm tạ Ngài nhiều rồi. Nếu như người ở ngoài biết tin là nô lệ của Ngài, chắc chắn khách sẽ tới đến độ đếm không xuể.

Vegas ngoắc tay, ý bảo Andy cứ như vậy mà làm đi.

Lúc này những tên nô lệ ở phía dưới nghe như sét đánh ngang tai.

Bọn họ thì ra hôm nay đến đây là bị tống cổ ra khỏi lâu đài của Ngài Vegas ư?

Nét mặt của kẻ nào kẻ nấy thất thần. Bọn họ làm sao mà không lo sợ cho được.

Ở Tử Phong Thành này, mặc dù không nói, nhưng nhìn vào cũng sẽ thấy nô lệ cũng được chia ra nhiều cấp bậc.

Nếu kẻ nào được bước chân vào lâu đài của ngài Vegas thì xem như là những nô lệ được đãi ngộ tốt nhất rồi.

Bọn họ đã yên ổn ở đây, bây giờ bị điều ra ngoài, không phải chỉ có đường chết thôi sao.

Bên ngoài gặp bao nhiêu là dạng người, bị bọn chúng hành thì chẳng khác nào cái thân xác này sớm muộn gì cũng cạn kiệt.

Bọn chúng bây giờ ù ù bên tai, tay chân muốn đứng cũng chẳng được.

Vegas vừa nói xong như thế lại nhìn sang phía Pete.

Pete mới nhớ ra ngày hôm qua lúc hai người to tiếng với nhau, cậu đã có lỡ nói với Vegas rằng anh ta là kẻ không giữ lời. Bây giờ nhớ lại thì rõ là Vegas bảo ngày mai sẽ đuổi hết nô lệ đi.

Cậu chỉ qua một đêm lại quên mất tiêu, không ngờ Vegas nói là làm liền như thế.

Pete biết lúc đó cậu nghĩ rằng có thể để bọn họ đi khỏi lâu đài này là có được tự do. Nhưng cậu lại không để ý tới bọn họ là nô lệ, có đi ra khỏi đây, thì ở Tử Phong Thành này, nô lệ vẫn là nô lệ.

TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ