"Ngài làm sao đáng sợ bằng Vegas. Anh ta... hức..."
---------------------------------
Pete sau đó cũng trở lại phòng.
Không giống như hôm qua, Pete hôm nay đứng chờ sẵn ở trước cửa. Lúc Vegas bước ra đã thấy Pete, sau đó cả hai người họ bước xuống lầu.
Prang sau khi dọn thức ăn xong xuôi liền tự mình lui xuống.
Nhìn thấy Pete ngồi đó ăn cùng với Vegas, bà bỗng dưng thấy ấm áp lạ thường.
Mới ăn tối chung với Vegas ngày hôm qua, cho nên hôm nay sự ngại ngùng cũng tự động giảm xuống.
Pete không còn mãi cúi mặt xuống bát cơm của mình, hôm nay còn tiến bộ hơn. Biết ngẩng nhìn Vegas vài cái.
Điều này là Vegas để ý được.
Những lúc bình thường ở cùng với người khác, Vegas thường chỉ im lặng, hoàn toàn là người khác bắt chuyện trước.
Chỉ có điều chuyện này lại không áp dụng được khi anh ở cạnh Pete.
Anh đoán nếu như anh im lặng, thì cậu nhóc này cũng sẽ lặng yên ăn cơm từ đầu đến cuối cho mà xem.
Cho nên Vegas mới gắp miếng thịt trong dĩa, bỏ vào chén cho Pete rồi hỏi.
- Hắn ta có gì hay mà ngươi phải giúp đỡ nhiệt tình như vậy?
Pete nghe Vegas hỏi, lúc đầu còn thắc mắc 'hắn ta' mà Vegas nhắc tới ở đây là ai.
Nhưng mà sau đó liền nhớ tới Kai, cho nên mới trả lời Vegas.
- Bởi vì tôi đồng cảm với anh ấy, anh ấy có cùng cảnh ngộ với tôi.
- Cùng cảnh ngộ ư?
Pete nghe Vegas hỏi như thế, sợ rằng Vegas không tin. Cho nên mới nói thêm.
- Ít nhất tôi còn có cha mẹ ruột... chỉ là người mà tôi gọi là cha, từ lâu tôi đã không còn muốn nhìn nhận điều đó nữa. Ông ta đã cướp đi người mẹ yêu quý của tôi. Khiến cho lúc bà ra đi cũng phải mang theo đau khổ. Nhưng mà ít nhất tôi vẫn còn từng được yêu thương trong vòng tay của mẹ. Kai anh ấy hẳn là còn khổ sở hơn tôi nhiều. Anh ấy còn chẳng thể biết cha mẹ ruột của mình là ai. Đến khi được nhận nuôi lại không thể vào một gia đình khá giả, cha mẹ nuôi cũng không đối xử tốt. Cho nên anh ấy mới bị bán đến đây.
- Bởi vì như thế, cho nên ngươi mới giúp hắn ta? Ngươi giúp một người, ngoài việc nhìn hoàn cảnh người đó ra sao, ta nghĩ ngươi nên nhìn xem con người của hắn ta như thế nào nữa. Việc giúp người không phải là sai, chỉ là nên chú ý một chút. Nếu không người thiệt sẽ là mình.
Lâu lâu mới có mấy khi nói chuyện với Vegas mà không bị anh làm cho cứng họng. Nay lại thấy Vegas nói chuyện nhẹ nhàng. Cho nên Pete cũng rất tiếp thu mà trả lời lại.
- Cảm ơn Ngài đã chỉ bảo, trước mắt là từ lúc tôi gặp Kai đến bây giờ. Anh ấy cũng không làm việc gì xấu ảnh hưởng đến tôi. Còn sau này, tôi sẽ chú ý hơn.
Vegas cảm thấy đứa nhóc này một câu anh ấy, hai câu anh ấy. Cho nên anh mới nói bóng nói gió.
- Nhưng mà ngươi trông có vẻ rất quan tâm tới hắn ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
FanfictionĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...