"Khi nào ta xong việc sẽ tìm em, có được không? "
-------------------------------
Pete vừa đi vào bếp, lúc này cậu cũng không thấy dì Prang.
Chỉ là mới đi được mấy bước đã bị bóng dáng cao lớn nào đó ôm chầm từ phía sau.
Nhưng cảm giác thân thuộc làm cho Pete nhận ra ngay là ai.
Pete có chút giật mình. Bởi vì cậu vừa mới đi vào, mà Vegas như thế nào lại xuất hiện.
- Ngài Vegas, ngài đang có khách không phải sao?
Chỉ là Pete sợ rằng vị khách khi nãy nhìn thấy,
Vegas vùi mặt vào chỏm tóc nhỏ của Pete, nhẹ giọng bảo.
- Người đi rồi.
Lúc này cậu mới an tâm một chút, sau đó xoay người lại mặt đối mặt với Vegas.
- Khi nãy tôi không làm gián đoạn tới công việc của Ngài đúng không ạ?
Vegas lắc đầu, anh cúi xuống hôn lên môi của Pete một cái.
Mà Pete cũng xem như là chuyện thường ở huyện. Mặc dù cậu cũng hơi bất ngờ, nhưng mà tần suất hôn không báo trước của anh cậu đã dần thích nghi.
Thậm chí Pete còn cảm thấy vui vẻ vì điều đó.
Nhưng cậu cũng ngại ngùng, đáp nhẹ lại nụ hôn của anh rồi nói.
- Ngài hôn tôi ở đây, mọi người sẽ thấy mất.
Vegas rời đôi môi của Pete, cái miệng nhỏ của cậu làm cho anh có chút luyến tiếc.
Vegas thư thả bảo:
- Đây là nhà của ta mà.
Pete nghe thế thì gật gù, nhỏ nhỏ giọng trả lời với anh.
- Vâng, đúng là như thế thật. Nhưng mà ở nhà bếp thì tôi sợ ai đó sẽ nhìn thấy mất.
Vegas nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Pete, anh bật cười rồi ghé vào tai cậu.
- Thế thì bây giờ em cùng ta lên phòng, có phải là ta được hôn em thỏa thích rồi không?
Pete nghe thấy thế thì vội lùi mấy bước, gương mặt vì câu nói của Vegas mà âm ấm lên. Cậu vội nói nhỏ xíu,
- Ý của tôi không phải như thế.
Vegas lại bật cười,
Dáng vẻ không biết phải làm cách nào của cậu thật dễ thương.
Vegas thôi không ghẹo đứa nhỏ này, anh vẫy vẫy tay gọi Pete.
- Em tới đây một chút nào.
Pete nghe lời Vegas đi tới, còn anh thì nhấc chiếc ghế ra rồi nhẹ bảo cậu ngồi xuống.
- Ta có việc phải giải quyết, không cùng em trò chuyện được. Những món trên bàn cũng vừa lúc mới hâm nóng lại. Em ăn sáng xong nhớ phải uống thuốc bổ mà Lee đã đưa. Sau đó cứ tùy thích mà đi lại. Khi nào ta xong việc sẽ tìm em, có được không?
Pete gật đầu,- Ngài không cần lo lắng đâu ạ, Ngài hãy mau đi làm việc đi, kẻo lại chậm trễ mất.
Vegas nhẹ cười xoa đỉnh đầu của Pete, rồi anh cũng đi lên lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
FanfictionĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...