57.

520 85 23
                                    

"Vì đang có một người che chắn trước mặt, xoa dịu nỗi đau cho anh."

----------------------------

Tankul sáng hôm nay mở mắt thức dậy, mà trên miệng đã nở một nụ cười thật tươi.

Anh đã cười suốt tối hôm qua đến giờ rồi.

Tankul nhớ lại câu trả lời ngày hôm qua của Pete, đúng là muốn rớt nước mắt.

Lúc Pete nói vừa dứt câu, anh với Lee không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.

May quá, giông bão không tới nữa rồi.

Bằng chứng là sau câu nói đó, mấy cái nếp nhăn trên trán của Vegas cũng dãn ra.

Sáng hôm nay sau khi bọn họ ăn sáng xong, Lee có nhiệm vụ xử lý thay băng lại vết thương cho Vegas.

Đến khi làm xong xuôi thì Tankul vác cái cần câu đi ra.

- Ta với Lee sẽ đi về hướng bên này để câu cá, ngươi và Vegas không cần đi theo bọn ta vội. Lần trước bọn ta cũng phải xắp xếp dụng cụ một hồi rồi mới câu được. Ngươi đó Pete, ở bên kia là phía thác nước, trên đường đi còn băng qua cả vườn hoa và vườn trái cây rất đẹp. Ngươi hãy cùng Vegas đi đi, nhớ là xem chừng cánh tay bị thương của em ta nhé.

Tankul nói rồi cũng nhanh tay nhanh chân lôi Lee đi theo, để Pete ở lại ngơ ngác.

Lúc này Vegas kéo chiếc tay áo xuống phủ miếng băng quấn quanh vết thương, anh nhìn Pete rồi đứng dậy nói.

- Đi thôi.

Pete còn chưa kịp trả lời đã thấy Vegas người này ỷ mình chân dài đã bước cách xa cậu một đoạn, Pete thế là lật đật lon ton chạy theo.

Quả nhiên như Tankul nói, con đường cậu đang đi rất đẹp.

Ngày hôm qua không biết cậu rẽ chỗ nào mà đi sâu vào rừng.

Nhưng hôm nay ở chỗ này lại khác, con đường đi được lát đá, hai bên cây cỏ xum xuê.

Pete thích thú ngắm hết cây này tới cây kia.

Ban đầu là Vegas đi trước cậu, nhưng dần dần vì quá thích thú khung cảnh ở đây. Mà cái chân của Pete nhảy lưng tưng, không ngừng quẹo chỗ này, tới chỗ khác. Bỏ quên Vegas khi nào không hay.

Thành ra bây giờ Pete tung tăng đi ở phía trước, còn Vegas thì nhẹ bước ở phía sau.

Lần trước bước đi trên con đường này, anh cũng thấy bình thường, bây giờ hình như có thêm một bóng dáng vui vẻ ở phía trước. Làm cho khung cảnh ở đây, cũng dễ chịu hơn hẳn.

Vegas thấy Pete đang đi, lại đứng hồi lâu dưới một cây táo. Cây táo này quả thật rất xum xuê, táo đỏ chín cả cây.

Vegas bước lại phía sau Pete,

- Sao lại dừng lại?

Pete xoay người về phía Vegas nhưng nhẹ giọng nói.

- Thưa Ngài, tôi thấy trên cây táo này, hình như có tiếng động kỳ lạ.

Pete nãy giờ đi ngang qua không biết bao nhiêu cái cây, chỉ có mỗi cây táo ở trước mặt này là có tiếng động. Cành cây thì khẽ rung rung, mấy chiếc lá cứ lắc lư qua lại, còn nghe tiếng xột xoạt.

TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ