"Đứa nhỏ này, hẳn là có một vị trí đặc biệt rồi."
------------------------------
Sau khi Vegas rời đi, Pete lập tức chạy đến chỗ Kai, đỡ anh dậy.
- Anh có sao không?
Kai ở bên này vẫn chưa hiểu vì sao Vegas cười rồi bỏ đi như thế, anh lập tức siết chặt lấy tay Pete rồi hỏi.
- Vậy ....
- Ngài ấy đồng ý rồi.
Pete nhẹ mỉm cười.
Kai nghe thấy thế, đôi mắt của anh sáng rực.
Anh thực sự có thể ở lại đây sao?
Kai vừa vui mừng nhưng trong thâm tâm cũng không khỏi tò mò rằng Pete đã nói những gì?
Lúc này Tankul cũng đã đi đến gần chỗ của Pete, chuyện là anh cũng không tán thành mấy. Anh muốn để bọn chúng đi hết luôn cho rồi, bây giờ để lại kẻ này làm gì.
Nhưng mà dù sao anh cũng thấy Pete hôm nay còn chủ động đi nói chuyện với Vegas như thế. Làm anh trai như anh sao không nhận ra được tâm trạng của Vegas cũng không tồi. Cho nên anh cũng không muốn để ý mấy việc cỏn con này.
Nhưng mà nhìn tên nô lệ kia nằm đấy rồi được Pete cho dựa vào người, anh cảm thấy đáng ghét thế nào đấy. Thế là Tankul đi đến chỗ Pete, khẽ hạ giọng.
- Pete, ngươi đứng lên một chút xem nào?
Pete thấy Kai vẫn còn siết chặt tay mình, có chút khó xử.
- Nhưng...
Tankul cau mày.
- Không có nhưng nhị gì cả, đây không phải là việc của ngươi. Đứng lên đi. Ngươi không định tiếp tục công việc của mình à. Vegas đã đi lên lầu rồi đấy, ngươi tính ở đây luôn sao? Ta gọi người rồi, ở đây có người khác lo.
Kai nghe Tankul nói như thế, tất nhiên không hiểu rõ ý của Tankul là như thế nào, nhưng mà trọng tâm anh nghe được. Rốt cuộc là ngài Vegas và Pete có mối quan hệ gì? Kai không khỏi ghen tị ở trong lòng.
Pete cũng chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình, nên không cách nào khác buông tay của Kai ra, nói nhỏ với anh.
- Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé.
Xong rồi cũng xin phép Tankul, chạy lên lầu.
Lúc này Arm và Pol đi đến, Tankul bảo bọn họ đưa Kai về chỗ nhà chung, gọi một người giúp việc qua xem cho cậu ta thế nào.
Xong rồi Tankul cũng ra lệnh cho những người giúp việc còn lại dọn dẹp sạch chỗ này, mới một chút mà loạn cả lên.
----Lúc Pete hì hục chạy lên lầu, đến tới nơi đã thấy cửa phòng của Vegas mở sẵn.
Cậu cũng chần chờ bên ngoài một lúc rồi mới gõ cửa vài cái, nói vọng vào trong.
- Thưa ngài Vegas, tôi có thể giúp gì được cho Ngài?
Vegas đứng bên trong, nghe kiểu cách nói chuyện cứng nhắc của Pete cũng làm anh cảm thấy buồn cười.
Đứa nhỏ này đang làm việc trong nhà hàng khách sạn sao?
Vegas chỉnh lại chiếc cúc áo sơ mi rồi nói vọng ngược ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
FanfictionĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...