"Bởi vì cậu của hiện tại, đã bắt đầu thấy bản thân dường như đang dần lãng quên đi cảm giác ghét bỏ của mình đối với Vegas?"
-------------------------------Vegas đi một lúc, anh vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.
Đi thêm một vài bước Vegas nghe thấy nhiều tiếng sột soạt. Vegas quan sát bốn hướng nhưng đều không thấy người.
Lúc này anh tập trung thật kỹ yên lặng nghe xem những tiếng sột soạt đó phát ra từ đâu.
Hình như không phải dưới đất mà là ở phía trên đầu của anh.
Quả nhiên vừa nhìn lên phía trên, đã thấy bóng dáng nhỏ con của ai đó.
Vegas thật sự đã bị giật mình.
Anh nhìn cậu nhóc đang ở trên một nhánh cây, cả người đang quay lưng về phía anh.
Cậu nhóc này là chú khỉ con sao? Vừa xoay qua xoay lại một lúc đã ở trên cây rồi.
Một tay cậu nhóc ôm lấy thân cây, tay còn lại dường như đang tìm xem thứ gì đó ở ngọn cây phía trên cao.
Vegas nhìn lại khoảng cách độ cao từ chỗ của Pete đến mặt đất ở phía dưới này. Anh cảm thấy có chút không ổn, cậu nhóc này đã leo hơi cao rồi.
Để tránh cho Pete bị giật mình, Vegas hết sức nhẹ giọng gọi Pete.
- Ngươi đang làm gì ở trên đó thế?
Nghe tiếng động, một tay Pete vẫn ôm thân cây nhưng khẽ xoay người lại nhìn xuống phía dưới, bắt gặp ánh mắt của Vegas đang nhìn mình.
*Sao Ngài ấy tự dưng lại xuất hiện ở đây?*
Đó là suy nghĩ đầu tiên trong lòng của Pete.
Nhưng cái cậu quan tâm hơn là tư thế hiện giờ của mình.
Cả người ôm vào thân cây, cái đầu thì xoay xuống. Nói chuyện kiểu này, có hơi kỳ lạ.
Pete vừa ôm cây vừa trả lời:
- Thưa Ngài, chuyện là tôi thấy ở trên cây này có nhiều trái, nhưng không biết là trái gì. Hầu như chúng đều ở trên cao, tôi không có cách nào lấy chúng xuống được, nên trèo thử lên xem thế nào. Lên tới đây thì gặp một cái tổ chim nhỏ, nên là tôi đứng xem một lúc.
Vegas nghe lời giải thích của Pete, anh cũng có chút cạn lời rồi.
Đứa nhóc này quả nhiên chưa mười tám nhỉ? Vẫn thích trèo cây hái quả cơ đấy.
Pete thấy Vegas im lặng, nên để xóa tan bầu không khí này cậu nhẹ cười xòa, nói một vấn đề không đâu.
- Ngài xem, ở ... ở đây có mấy chú chim nhỏ. Chúng dễ thương lắm.
Pete nói xong cũng tự thấy mình vô vị, Vegas đâu có cần thiết phải nghe mấy lời vớ vẩn này của cậu.
Thế là Pete cứ ôm cây cười cười.
Vegas thấy cành cây mà cậu nhóc đang đứng không dày dặn cho lắm. Nên mới hạ giọng nhắc nhở.
- Thế bây giờ ngươi định ở trên đó luôn sao?
Pete nghe Vegas nói mới cảm thấy mình đúng là ngốc mà, tự dưng nãy giờ cậu cứ ôm cái cây này làm gì mà không xuống.
- Vâng...vâng, tôi xuống đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
FanfictionĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...