19.

1.3K 184 17
                                    

" Pete ghét nhất là điều gì.
Nếu như một ngày người nằm đó là cậu. Liệu có một ai đứng ra giúp đỡ không. "

------------------------

Người của Vegas dẫn Pete ra trước cổng của tòa lâu đài. Để cậu ở đó, không nhìn lại mà quay mặt đóng cửa bỏ đi.

Pete nhìn cánh cửa to lớn đóng lại, cảm giác có chút không chân thực.

Cậu lại có thể cứ như vậy mà rời khỏi chỗ này.

Pete lại tiếp tục nhìn ngó ở xung quanh. Phố xá ở Tử Phong Thành này cũng đông đúc nhộn nhịp.

Mỗi người có một công việc riêng, đều bận rộn mà bước qua nhau, cũng không để ý lắm chuyện của người khác.

Pete có chút bơ vơ bước từng bước một.

Nhiệm vụ trước mắt của cậu bây giờ là phải tìm cách để có thể tồn tại ở nơi này.

Pete đi dọc trên con đường tấp nập, cậu nhìn ngó xem có nơi nào ở chỗ này mà cậu có thể xin vào làm việc được không?

Pete biết một kẻ không có bất cứ thứ gì như cậu cũng khó để kiếm việc, nhưng mười năm ròng rã đã phải ăn uống lượm nhặt ở đầu đường xó chợ mà cậu còn có thể sống tận đến ngày hôm nay.

Thì ở Tử Phong Thành này sẽ không làm khó cậu được, huống gì mọi thứ ở đây hiện đại văn minh hơn nhiều lần khu ổ chuột mà cậu sống lúc trước.

Đôi chân của Pete cứ vậy mà đi khắp các nẻo đường, cho đến khi ánh sáng mặt trời ban ngày đã phải nhường chỗ cho các vì sao.

Đôi chân của Pete có hơi mỏi, cậu tìm một cái ghế ven đường ngồi xuống.

Đôi môi Pete bắt đầu khô khốc vì từ sáng đến giờ chưa được uống một ngụm nước nào.

Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời đen kia, đôi vai khẽ run lên vì cơn gió đêm thổi tới.

Đêm đến ở nơi này nhộn nhịp đông vui, không giống như khu ổ chuột trước kia nơi Pete sống. Ban đêm chỉ quanh quẩn tiếng chó sủa, mèo kêu. Bây giờ ngồi ở đây, lần đầu tiên Pete nhìn thấy nhiều xe cộ đến vậy.

Từ những chiếc xe máy bình thường, đến những chiếc ô tô đắt tiền. Những tòa nhà cao chọc trời, các hàng quán đèn nhạc xập xình lung linh cả một dãy phố.

Pete cảm tưởng như cậu vừa từ thời cổ đại xuyên đến đây. Mọi thứ trong mắt Pete dường như rất ảo diệu.

Nơi đây nhịp sống vội vội vàng vàng, cũng khiến lòng người có chút cô đơn.

Cái lạnh ban đêm càng lúc càng mạnh khiến cả người Pete chốc lát lại khẽ run lên. Làm cho đầu óc Pete có muốn hay không cũng vì lạnh mà dần tỉnh táo.

Cậu đứng dậy, quyết định trong tối hôm nay ít nhất cũng phải kiếm gì đó bỏ vào bụng.

Cậu nhớ lại lúc rời khỏi tòa lâu đài kia đã kiên định như thế nào. Giờ không thể vì đói mà chết được.

Pete quẹo vào một con hẻm nhỏ, cậu nghĩ rằng những nơi như thế này các hàng quán sẽ bình dân một chút. Không phải toàn là các quán ăn cao cấp ở chỗ mặt tiền đường lớn như ngoài kia. May ra cơ hội cậu xin được việc sẽ nhiều hơn.

TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ