71.

702 115 53
                                    

"Đối với ai....Ngài cũng nhẫn tâm như vậy sao?"

-------------------------------

Vegas cứ như vậy nắm tay Pete đến khi cả hai lên xe.

Trên xe lúc này không có ai  nói tiếng nào.

Pete sẽ càng không nói, còn Tankul bình thường luyên thuyên không thôi cũng chẳng dám lên tiếng.

Hôm nay tên kia nhắc đến chuyện không vui của Vegas, lại gặp thêm Pete bỗng dưng xuất hiện.

Cho nên Tankul không dám đoán tâm trạng của Vegas hiện giờ như thế nào.
....

Vegas đi ở phía trước, Pete lặng lẽ nhẹ bước ở phía sau.

Về tới tòa lâu đài, Vegas bước vào cửa đã đi thẳng vào trong nhà mà không nhìn lại ở phía sau.

Cho nên mới có cảnh Pete đi mà như chạy vì đôi chân dài của người ở đằng trước.

Dì giúp việc vừa thấy sắc mặt của Vegas đã biết Ngài ấy đang không vui. Cho nên không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ lui xuống.

Vegas bước vào phòng được mấy bước thì dừng lại.

Anh nghe tiếng động liền biết đứa nhỏ kia nãy giờ yên lặng đi theo mình.

Do Vegas đi nhanh quá, mà khi anh bước vào phòng rồi đột ngột dừng lại làm cho Pete nhanh chân ở phía sau đi tới xém chút nữa đã đụng phải anh. Nhưng may mà cậu thắng lại kịp thời.

Vegas bỗng dưng xoay người lại.

Anh nhìn gương mặt nhỏ ở phía trước, nhớ lại chuyện lúc nãy.

Khoảnh khắc thấy Pete đứng bên cạnh Levid. Tâm tình của anh dao động một cách lạ kỳ.

Từ cái ngày đầu tiên Pete đứng ở trước mặt anh. Đứa nhỏ này đã khiến anh phải nhìn nhiều hơn một chút. Càng lúc anh càng cảm thấy, có đứa nhỏ này ở bên cạnh, khiến cho anh chẳng có tâm tình nghĩ đến chuyện khác.

Vegas bước đến chỗ của Pete.

Ở bên này Pete chưa kịp thở xong đã bị Vegas nhìn chằm chằm, đã vậy anh ta bỗng dưng mang khuôn mặt nghiêm nghị của mình hầm hầm bước về phía Pete. Cho nên cậu làm sao mà dám đứng yên.

Anh bước một bước cậu lùi lại hai bước.

Nhưng mà Pete không để ý cậu đang đứng gần cánh cửa ra vào.

Khi nãy cánh cửa đã mở ra một nửa. Nếu mà Pete lùi thêm vài bước, có khả năng sẽ đập lưng vào cạnh dọc của cánh cửa mất.

Vegas cũng nhận ra điều đó cho nên anh mới tận dụng đôi chân dài của mình mà bước đến trước khi Pete đụng cánh cửa, lấy cánh tay đẩy cánh cửa đóng lại.

"RẦM" một tiếng vang lên.

Cả người của Pete áp sát vào cánh cửa, đứng trước mặt cậu bây giờ là Vegas-người vừa mới đóng cảnh cửa một cái "rầm" đấy, tay anh ta còn chống lên cánh cửa, cả người cũng nhân cơ hội này mà ép sát vào cậu.

Hình như cảnh này quen quen,

Pete nhớ lần trước cũng như thế. Mỗi lần ở trong phòng Vegas là cậu lại bị ép vào tường.

TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ