92.

609 77 14
                                    

"Chúc em ngủ ngon"

-------------------------------

Pete mỗi một lần bước qua cánh cửa to lớn ở Tử Phong Thành thì tâm trạng cũng mỗi lúc một khác.

Đến khi chiếc xe đã dừng trước cổng nhà Vegas. Cậu mới bình tâm mà thiết nghĩ,

Tự khi nào bây giờ nơi đây trở thành nhà, là nơi để cậu quay trở về rồi.

Thực ra đây không phải là lần đầu Pete tự hỏi câu này.

Nhưng tại vì cảm giác cứ không thực cho lắm cho nên cậu cứ phải đắn đo mà chất vấn mình như thế.

Pete vừa xuống xe thì đã nghe tiếng Tankul từ xa í ớ gọi tới.

- HAI CON NGƯỜI ĐẮM CHÌM TRONG TÌNH YÊU KIA, SAO LẠI ĐI LÂU NHƯ THẾ?

Tankul đi mà cứ như chạy, cả người mang theo gương mặt phấn khởi tới.

Anh vừa bước đến cũng không nhìn xem Vegas, chỉ ngó từ đầu đến chân Pete, còn bảo cậu xoay một vòng.

- Ngươi có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Cả người vẫn ổn chứ?

Tankul hỏi như thế là bởi vì anh nghe phong phanh Pete xém chút nữa là xảy ra chuyện, định nhảy lầu và ngất xỉu, từ chỗ của Lee.

Pete cười xòa, nhìn đôi mắt như máy quét của Tankul đi khắp người mình mà vui vẻ nói.

- Vâng ạ, tôi thật sự không có vấn đề gì cả. Phiền Ngài lo lắng cho tôi quá.

- Hừm, đứa nhóc này phiền ta gì chứ. Ngươi biết vậy thì phải tự bảo vệ bản thân cho thật tốt nghe chưa.

Pete nhẹ gật đầu, thế rồi Tankul định nói gì thêm thì lại bị Vegas cắt ngang.

- Anh à, vào trong rồi nói chuyện, bên ngoài nắng.

Vegas nói xong cũng nhẹ nhàng kéo Pete đi vào.

Tankul tặc lưỡi đánh giá đứa em của anh.

- Sao hôm nay nói chuyện với mình nhẹ nhàng thế nhỉ? Đổi tính rồi chăng?

Tankul gương mặt sẵn sàng hóng chuyện cũng theo đi vào.

Prang ở trong này đã nhanh chóng chuẩn bị nước.

Vừa thấy Vegas và Pete xuất hiện đã cúi đầu chào. Còn không quên mang đến hai ly nước.

Vegas lấy ly nước ở trên khay rồi đưa sang cho Pete,

- Nào, uống chút nước đi.

- Cảm ơn Ngài.

Prang có chút ngạc nhiên.

Chỉ là hành động giữa ngài Vegas và Pete sau mấy ngày không gặp hình như ngọt ngào hơn.

Bình thường Pete thấy ngài Vegas thường sẽ hay tránh chỗ này, ngó chỗ kia.

Bây giờ đứa trẻ này lại cười tự nhiên nhận lấy cốc nước như thế.

Chà chà, bà có nên đổi cách xưng hô không đây? Bây giờ chỉ gọi tên Pete, liệu có không thích hợp?

Vegas ngắm Pete uống xong ly nước, rồi nhẹ nói với cậu.

- Ta nói chuyện ở bên dưới một lúc, em hãy lên lầu thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Đừng đi lung tung, uống thuốc mà buổi sáng Lee đã đưa cho đấy.

TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ