"Liệu ngày mai, cậu còn có cơ hội được nhìn những tia sáng ấm áp này, nữa không...?"
-------
Sáng hôm sau,- Người đâu hết rồi, còn không nhanh cái chân cút hết ra đây cho tôi.
Pete vô thức nhíu mày, tay đưa lên bịt lỗ tai lại để che đi âm thanh ồn ào bên ngoài. Nhưng càng lúc tiếng la hét bên ngoài càng lớn, kèm theo đó là tiếng đập đồ inh ỏi.
Cậu nhắm cả hai mắt, nói trắng ra là không mở nổi mắt, nhưng vẫn lọ mọ ngồi dậy. Tối hôm qua cậu làm chuyện đại sự, mãi mới xong xuôi. Vừa chợp mắt được một tí thì lại bị tiếng ồn đánh thức. Khiến cậu thật muốn mắng người.
- Đòi nợ cũng phải canh sáng sớm tinh mơ à. Không khéo gà còn chưa gáy. Không thể để đến trưa rồi tới không được sao?
May mà lời này chẳng lọt tới tai ai, nếu không thật sự không biết ai mới là chủ nợ đây.
Pete cầm khăn mặt đi từ tốn tới nhà tắm thì đã thấy bà ta từ trong nhà hiên ngang đi ra chỗ mấy tên côn đồ, cùng với nụ cười hết sức vui vẻ.
Bởi vì bà ta có tiền.
Không phải nhiều tiền mà là rất rất nhiều tiền.
Lúc này, bà ta phấn khích vô cùng.
Chỉ một lát nữa thôi, mình sẽ tiễn được đám côn đồ kia đi, thoát khỏi cảnh nợ nần. Hôm sau mình sẽ tiễn luôn cả cái đứa nghiệt chủng ăn nhờ ở đậu suốt mười năm nay.
Bà đi ngang qua Pete, trong lòng vui sướng thầm nghĩ: tính ra ta nên cảm ơn ngươi. Không những giúp ta trả hết món nợ và hời được một vố to, mà còn tự khiến bản thân ngươi biến mất khỏi tầm mắt của ta.
- Mấy cậu đến sớm quá, ngồi uống một tách trà cho đỡ mệt nào.
Bà ta không còn rụt rè như mọi hôm, cố tình cư xử điềm đạm như một quý bà giàu có, mang tách trà đến đặt xuống bàn.
- Này bà già kia, đừng có mà lắm trò. Tôi thấy bà còn đi đứng chưa vững kìa, vết thương lần trước chưa khiến bà sợ, hay là bà muốn hôm nay phải què cả hai chân luôn? Ông già nhà bà sợ đến lấp ló ở phía cửa kìa, cả thằng con của bà nữa. Còn không mau mà nôn tiền ra đây cho ông?
Bà ta không bị mấy lời này dọa sợ, vẫn tiếp tục thản nhiên trả lời.
- Các cậu đừng có giục tôi, cứ chờ ở đấy, tôi sẽ mang tiền ra. Một lát nữa còn dư tôi sẽ mang cho mỗi người một ít, hãy xem như là tiền công uống nước nhé.
Cả đám côn đồ nghe xong có chút nửa tin nửa ngờ. Mụ già này hôm nay sao thế? Ai trong cái thôn này chẳng biết chồng bà ta rượu chè cờ bạc, đã biết bao lần đi đến sòng bạc chỉ còn nửa cái mạng mang về mà cũng chứng nào tật nấy. Bây giờ không biết số tiền nợ đã đến bao nhiêu. Bà ta lấy đâu ra nhiều tiền của mà trông thản nhiên như thế.
Lúc này Pete cũng đã thay xong bộ đồ tươm tất, còn bước lại gần cửa, nơi mà cha cậu đang run lập cập trốn nhìn lén đám người ngoài kia.
Cậu có ý xem trò vui.
Khi mà Pete đang bình bình thản thản ngắm tia nắng đầu tiên của sớm mai, thì lúc này những giọt mồ hôi đang lấm tấm chảy trên khuôn mặt của bà ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
Fiksi PenggemarĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...