"Cậu thì đang ngắm bầu trời. Còn anh thì ngắm 'bầu trời' của anh"
---------------------------
Bởi vì Pete cứ nhắm nghiền mắt như thế, đầu óc lại cứ cố gắng làm cho mọi thứ trống rỗng. Nên cậu lại thiếp đi lúc nào không hay.
Đến lúc mở mắt ra lần nữa, đã không còn cảm giác choáng váng hay đôi mi nặng trĩu. Mà chỉ như vừa mới ngủ một giấc thức dậy.
Theo phản xạ tự nhiên, cậu cử động cơ thể nhưng quên mất rằng cả người đầy vết thương. Không cẩn thận khiến chúng bị tác động nhẹ, khiến Pete chau mày kêu lên một tiếng.
Không biết từ khi nào bên cạnh Pete vang lên một giọng nói.
- Cẩn thận một chút.
Vegas khi nãy thấy Pete động đậy thì anh liền từ chiếc ghế sofa ở phía đằng kia đi tới.
Cậu nhóc này quả nhiên ngủ tới hai ngày liền mới chịu tỉnh.
Pete nghe giọng của anh, đang đau cũng tự giác tỉnh táo.
Có chút không dám nhìn người đang đứng bên cạnh.
Tính ra kể từ cái đêm ở căn phòng bếp kia, thì đây là lần thứ hai Pete nhìn thấy Vegas ở khoảng cách gần.
Bây giờ cậu đang nằm bất động trên giường, còn anh ta đang đứng như vậy nhìn cậu.
Rốt cuộc là cái tình huống gì đây.
Pete cũng không biết phải phản ứng như thế nào.
Vegas thấy cậu nhóc này đang né tránh ánh mắt của mình, rồi lại không phát ra tiếng động gì. Bèn có thiện ý mà nói thêm lần nữa.
- Ngươi có muốn uống nước không?
Căn phòng yên tĩnh chỉ có hai người, cho nên lời Vegas vừa nói ra cậu nghe rất rõ ràng.
Anh ta là đang hỏi cậu đúng không? Nếu không thì ngoài cậu ra ở đây còn ai nữa.
Không biết bằng một thế lực nào đó hay do chiếc cổ khô khan của mình mà đã khiến cho Pete nhẹ gật đầu một cái.
Vegas thấy vậy thì bước lên cái tủ nhỏ cạnh đầu giường. Cầm bình nước lên rồi rót ra chiếc ly bên cạnh một ít.
Nếu mà cảnh này để cho Tankul nhìn thấy, chắc là anh sẽ đi rêu rao ba ngày ba đêm chưa hết.
Vì đứa em trai quý báu của anh đã từng rót nước cho anh như vậy bao giờ đâu. Đến anh còn chưa được hưởng sự đối đãi như thế thì những kẻ khác còn nói gì đến.
Vậy mà bây giờ người đàn ông này lại đang cầm ly nước trên tay, xoay qua chỗ của Pete.
Anh đưa ly nước lại gần Pete, cũng không thể để Pete nằm uống nước được. Nên bàn tay rất tự nhiên mà luồn ra phía sau gáy, nâng nhẹ cái đầu tròn tròn của cậu lên.
Tay còn lại đưa ly nước xuống gần môi Pete cho cậu nhấp nhấp ít nước.
Pete cũng thuận theo tự nhiên mà uống nước. Dòng nước mát rượi khiến cho chiếc cổ khô khan mấy ngày của cậu được cứu sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
FanfictionĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...