"Giọt nước mắt pha lê....."
"Có thể hay không mà sống một cuộc đời trọn vẹn....?"
------------Pete cùng chàng trai kia đang nói thêm được vài câu thì có mấy người bên ngoài đi vào. Người nào người nấy cũng cao to lực lưỡng, vừa đi vào là quát lên:
- Các người ở đây khóc lóc la hét làm gì, còn không mau im miệng cho ta.
Hắn ta nói rồi đưa tay ra lệnh cho những tên còn lại, đi đến chỗ ai đang khóc lóc la hét thì trói bọn họ lại, còn nhét vải vào miệng họ. Những đám người kia thấy vậy thì bị dọa sợ, nên liền nín khóc ngay.
Sau đó, Pete và những người trong phòng bị đưa lên những chiếc xe khác nhau.
Chiếc xe chạy băng băng qua những con đường, có những đoạn đường rất dốc và gồ ghề. Không lẽ bọn chúng muốn đưa mình đi vào núi à.
Pete đoán là vậy.
Vì chiếc xe này bị bao phủ toàn bộ. Ngồi trong xe cùng với Pete còn mấy người nữa. Nhưng đều tối tăm mù mịt, không có dù chỉ là một đốm sáng.
Không biết qua bao nhiêu lâu, chiếc xe chạy một quãng đường dài cuối cùng cũng dừng lại.
Pete nghe tiếng động ở xung quanh bắt đầu ồn ào. Cánh cửa xe được mở ra, những tia sáng ở bên ngoài bất ngờ ập tới khiến Pete ở trong bóng tối chưa kịp thích nghi. Cậu có chút choáng váng lấy tay che mắt lại.
Chỉ là chưa kịp định thần đã bị bọn chúng lôi xuống xe.
- Hàng tới rồi, nhiệm vụ chúng tôi đã xong, giao lại cho các người đấy.
Pete nghe một trong số những tên lái xe nói.
Lúc này cậu cố gắng đứng vững, từ từ hé mở đôi mắt cho thích nghi với ánh sáng bên ngoài.
Trong khoảnh khắc, đôi chân của Pete tự động lùi lại một bước.
- Cái này....
Lời nói đã đến đầu môi nhưng khung cảnh choáng ngợp trước mắt khiến cậu không biết, phải diễn tả như thế nào.
Pete nghĩ, đời này chưa bao giờ cậu thấy được một cái tường thành cao to như thế này.
Pete ngước đầu lên nhìn bức tường kia, bỗng dưng cảm thấy mình nhỏ bé hẳn ra. Như một người tí hon sắp bước vào thế giới của những gã khổng lồ.
Pete cảm tưởng như rằng, nếu lỡ may có một con chim trên bầu trời kia bay qua mà không nhìn đường, có khi nào chúng sẽ đâm đầu vào bức tường thành kia mà chết không?
Pete nở một nụ cười chua chát. Mày đang suy nghĩ cái quái gì vậy Pete.
Pete cũng tự cười vào cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Nhưng chỉ mới đứng ở đây thôi, Pete cũng đã biết vì sao nó được gọi là Tử Phong Thành rồi.
Khi Pete còn ngẩn ngơ đứng nhìn thì đã bị bọn người kia kéo vào bên trong.
Điều làm Pete có hơi bất ngờ đấy là đằng sau bức tường cao dày này, thì cảnh quang cuộc sống cũng không khác bên ngoài là bao. Chỉ có điều không khí ở đây có chút u ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
FanfictionĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...