"Nhanh chóng tan biến, không để lại một chút dấu vết. Giống như là chưa từng có sự hiện diện nào cả."
------------------------------
Sáng hôm sau thời tiết có chút chuyển lạnh.Những giọt sương sớm còn đọng lại trên những chiếc lá. Chúng to tròn và bóng bẩy như những viên kim cương nước. Chúng trong suốt, lấp lánh và tinh khiết.
Nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, hay là bị chuyển động của những chú chim mẹ đi kiếm ăn cả đêm bây giờ mới quay về tổ. Chỉ một chút tác động nhỏ thôi, cũng khiến cho những phiến lá kia đung đưa. Làm cho giọt sương căng mọng đang yên ổn nằm trên đó bất thình lình rơi xuống.
Chúng vỡ tan ra thành những giọt nước li ti, rồi thấm dần vào trong đất.
Nhanh chóng tan biến, không để lại một chút dấu vết.
Giống như là chưa từng có sự hiện diện nào cả.
Pete khó chịu cử động thân thể, đôi mắt nhỏ từ từ mở ra.
Mọi thứ đang hiện lên trong mắt cậu còn quá mơ hồ.
Thứ ánh sáng trắng đỏ cứ nhòe đi rồi hiện lên trước mặt.
Pete tự hỏi cậu đang ở đâu. Là thiên đường hay địa ngục.
Nhưng một lúc sau đó, những vết nhòe trắng đỏ kia từ từ phai mờ, rồi biến mất.
Chiếc đèn chùm tinh xảo được treo trên trần nhà dần xuất hiện trong mắt Pete.
Cậu nhắm đôi mắt mình lại, rồi mở ra một lần nữa. Chiếc đèn chùm vẫn ở nguyên nơi đó.
Pete bắt đầu định hình lại tất cả những gì có trong tầm mắt cậu.
Thì ra cậu chưa chết à.
Pete xoay đầu nhìn xung quanh, một không gian rộng lớn bao phủ Pete.
Cậu đang ở trong một căn phòng xa hoa tráng lệ.
Pete chống cánh tay xuống giường, dùng sức nâng cả cơ thể lên. Cậu từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào chiếc gối to bản phía đầu giường kia.
Hôm qua cậu đã chọn cách cắn lưỡi để tự tử, nhưng dường như lúc đó, cậu không thể thực hiện được. Ký ức của Pete lúc này chưa thể nhớ lại ra được rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.
Cậu đang ở đâu, ai đã cứu cậu.
---
Trái ngược với sự yên tĩnh ở căn phòng của Pete, thì ở chỗ của Tankul lúc này tiếng nói vẫn cứ luyên thuyên không dứt.Sau khi Lee đã xem tình hình bé mèo nhỏ của Tankul xong, hai người lại bắt đầu như những ông bạn già lâu năm mới gặp.
Nhấp miếng trà trong miệng, không phải đàm đạo chuyện nhân sinh mà là bắt đầu buôn dưa lê hóng hớt.
Mặc cho chính chủ Vegas cũng ngồi đấy.
Anh ở trong phòng với Pete cũng hơn hai tiếng đồng hồ rồi.
Thấy mọi thứ đã ổn, anh mới bước xuống dưới này tìm một chút yên tĩnh.
Nhưng lại gặp hai chiếc máy nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
FanfictionĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...