55.

517 85 20
                                    

"Thật hay thách"
---------------------------

Sau khi băng bó xong vết thương cho Vegas, Lee mới nhìn sang Pete.

- Cậu chịu khó canh chừng Ngài ấy nghỉ ngơi một chút. Khi nãy mất máu khá nhiều nên cần tịnh dưỡng.

Pete gật đầu.

Sau đấy Pete chủ động đứng dậy dìu Vegas vào trong lều, mà không để ý đến đôi mắt sáng rực của Lee và Tannkul.

Vào trong lều, Pete để Vegas nằm xuống chiếc giường, cẩn thận chỉnh gối lại cho ngay ngắn.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ sát bên, nói với Vegas.

- Tôi sẽ ngồi ngay ở đây, Ngài có cần gì thì cứ việc sai bảo tôi.

- Không cần thiết, ngươi cứ để ta ở đây một mình được. Ngươi làm gì làm đi.

Pete lắc đầu, cậu muốn quan sát Vegas một chút. Khi nãy máu chảy nhiều như vậy, mặc dù nhìn thấy bác sĩ Lee đã xử lý vết thương sạch sẽ nhưng mà cậu sợ rằng Vegas đột nhiên cảm thấy khó chịu thì làm thế nào.

- Tôi sẽ ngồi ở đây một lát thôi, khi nào Ngài ngủ thì tôi sẽ đi. Ngài mau chóng nghỉ ngơi đi ... .

Pete chần chừ một hồi, cảm thấy hình như mình nên nói chuyện nhỏ nhẹ hơn với người bệnh, đặc biệt là tại vì mình nên mới bị thương nữa.

Vegas nghe giọng nói thủ thỉ nhỏ nhẹ hết sức của Pete, anh cảm thấy hình như anh đã hiểu cảm giác rót mật vào tai là như thế nào.

Cho nên anh cũng không nói gì nữa.

Vegas nhắm mắt lại.

Chỉ là sau một hồi, anh cảm nhận được đôi mắt to tròn kia chắc là vẫn đang chăm chăm nhìn vào mình.

Vegas lúc này mới mở mắt, khẽ lên tiếng.

- Ngươi định ngắm ta ngủ như này mãi sao?

Pete thấy anh mở mắt cũng giật mình, vì đã nửa tiếng trôi qua rồi, cậu cứ tưởng là anh đã ngủ.

Pete nghe Vegas nói, lập tức có hơi lúng túng thanh minh.

- Tôi... tôi đâu có ngắm Ngài đâu. Tôi chỉ nhìn thôi.

Giọng nói của Pete cứ nhỏ dần theo từng chữ, điệu bộ rất dễ thương.

Vegas cũng không có ý gì, chỉ là anh không cần cậu nhóc này phải ngồi khom lưng ở đây. Quần áo còn dính bùn, mặt mày lại tèm nhem thế kia.

- Ừm, ta biết rồi. Nhưng bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, không cần ở chỗ của ta canh chừng thế này nữa. Ta có thể tự nghỉ ngơi được. Khi nào cần thiết điều gì, ta sẽ gọi. Ngươi hãy mau chóng đi rửa mặt và thay quần áo sạch sẽ đi.

Pete nghe Vegas nói thế, mới chợt nhớ cái áo đã xé phân nửa của mình, cậu vội sờ lên khuôn mặt. Quả nhiên vẫn có ít bùn đất.

Nhưng mà Pete lại không dám đi, cậu trong lòng vẫn cứ thấy lo lắng thế nào.

- Nhưng mà....

Thấy Pete cứ chần chừ mãi, Vegas mới bảo.

- Một là ngươi nhanh chóng đi sửa soạn lại, hai là ngươi lên đây nằm bên cạnh ta.

TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ