31.

1.8K 209 28
                                    

"Kẻ đầu têu là nằm trên giường bệnh, ngủ ngon lành."

------------------------------------

Sau một lúc, cậu lại bước ra ngoài.

Pete đóng cánh cửa phòng tắm lại thật khẽ, định bước về giường.

Nhưng hai ngày nay cậu đã ngủ quá nhiều, thành ra bây giờ thức dậy rồi, lại cảm thấy không còn buồn ngủ nữa.

Pete mới nhìn sang Vegas ngồi ở phía bên kia. Anh ta vẫn nhắm mắt, một bộ dạng yên tĩnh.

Không biết lấy động lực ở đâu ra, đôi chân của Pete rón rén từng bước tới chỗ Vegas.

Nhưng cái gan của cậu cũng không lớn lắm, đếm chừng còn khoảng ba bước chân nữa là đụng đến người đàn ông kia. Pete đã dừng lại, cẩn thận đứng đó.

Có lẽ cậu nên đánh giá người đàn ông này một chút.

Bây giờ có thời gian đứng đây nhìn kỹ, cậu mới thấy rằng thực ra vóc người của Vegas không hẳn là cân đối chuẩn mực. Có thể là gầy một chút, nhưng cũng không phải là quá ốm. Nhưng điều kỳ diệu là mỗi một lần nhìn thấy anh ta mặc sơ mi, liền tỏa ra một cái khí chất vương giả.

Có mấy lần anh ta khoanh tay trước ngực đứng đó nhìn cậu. Thân hình lại bỗng dưng chuẩn chỉnh đến từng mi li mét. Cậu có thể ngờ ngợ tưởng tượng ra chiếc bắp tay rắn chắc ở phía sau lớp áo.

Anh ta dùng đôi mắt cao lãnh như băng khói quét qua người đối diện. Khiến cho cậu dù điều hòa tốt như vậy cũng tự thấy lạnh cả người.

Pete có thói quen, một khi suy nghĩ cái gì trong đầu, là lại chìm đắm mãi trong đó.

Cho nên cậu cứ mãi suy nghĩ, đánh giá từ lượt này đến lượt khác người đàn ông trước mặt. Mà không nhận ra rằng bước chân của mình đang tiến lại thật gần Vegas.

Vì cậu tò mò, muốn nhìn gần một chút.

Đến khi bước chân của cậu chỉ còn cách chân của Vegas khoảng chừng một gang tay.

Thì Pete mới ngồi xổm xuống, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, còn mặt thì đặt lên hai lòng bàn tay. Tạo kiểu hình như một bông hoa.

Vì nãy giờ cậu chỉ toàn đứng, còn anh ta thì ngồi, cậu chẳng thể nhìn rõ gương mặt của người này.

Cho nên khi ngồi xổm xuống, cái đầu của cậu tự động thấp hơn anh ta một chút, vừa hay quan sát được toàn bộ cả khuôn mặt.

Điều này Pete đã từng nghĩ qua, chỉ có điều bây giờ cậu mới nhìn rõ.

Đó là gương mặt của Vegas đôi khi mang lại cảm giác rất tri thức.

Vì sao một đứa chỉ sống ở khu ổ chuột như cậu lại biết đến điều này.

Chẳng qua là do cái đêm cậu được thả từ chỗ Vegas ra. Đêm hôm đó cậu cũng đi rất nhiều chỗ. Cậu mới biết là thì ra ở Tử Phong Thành này cũng không hẳn là khác biệt. Cũng có hàng quán, công ty, những người lao động, công nhân.

Khác biệt ở chỗ là bọn họ ở đây như một cấp bậc trung gian, chỉ quan tâm đến cuộc sống của bản thân. Còn việc các vị đại gia đến đây có làm gì mấy tên nô lệ ở ngay trên đường, họ cũng chẳng quan tâm lắm.

TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ