28.

1.2K 191 10
                                    

" Ở trên lưng cọp, thì có gọi là an toàn không?"

-----------------------------------

Lee nhìn thấy những cử động nhẹ ở trên người của Pete, anh kiểm tra sơ lược lại một lần nữa. Rồi để hồ sơ bệnh ánh ở trên bàn, vui vẻ đi lại chỗ Tankul.

Khi Lee vừa xoay người rời đi, Pete đã từ từ tỉnh dậy.

Lần mở mắt này của cậu, thứ xuất hiện không phải là chiếc đèn chùm lộng lẫy xa hoa. Mà là trần nhà trắng sáng của bệnh viện.

Làm cho cậu còn tưởng rằng mình đã được lên thiên đàng rồi chứ.

Nhưng ở trước mắt không phải là thiên sứ đang chờ đợi, mà là bóng dáng trầm tư của Vegas đang ngồi đó.

Pete bất lực nhắm mắt lại, cậu mong rằng đây chỉ là ảo ảnh. Cậu hy vọng khi mở mắt ra, sẽ không còn nhìn thấy nữa.

Nhưng đáng tiếc, hy vọng vẫn chỉ là hy vọng.

Vegas ngồi đó, đôi chân mày khẽ nhíu lại, chăm chú nhìn vào chiếc laptop ở trước mặt.

Anh ngồi chéo bên phải phía dưới cách không xa giường của Pete, nên vừa vặn hay Pete chỉ cần mở mắt ra, là thấy anh ngồi ở đó.

Pete cảm giác được cả người mình bị băng bó cứng nhắc, tệ hơn cả lần trước, cậu chẳng thể cử động được là bao nhiêu.

Nhưng chắc là vì không bị sự ảnh hưởng của mấy thứ thuốc đáng sợ kia, nên đầu óc cậu lúc này khá tỉnh táo.

Cả người cứng đơ làm cậu không thể xoay đi đâu cả, thân thể cứng nhắc buộc cậu chỉ được cố định tầm mắt ở một chỗ. Đó là nhìn thấy Vegas.

Pete vô hình dung cảm thấy bây giờ cậu không còn là chính cậu nữa.

Pete nhớ rằng trong tiềm thức cậu đã được gặp mẹ, lúc đó cậu vui mừng biết bao nhiêu. Nhưng tại sao mẹ lại không để cậu đi theo, mà lại trả cậu về thực tại.

Có phải đến cả mẹ cũng không cần cậu nữa. Muốn cậu phải chịu đựng cái số phận này hay không.

Cảm xúc buồn tủi ở trong lòng trào dâng, nhưng cả cơ thể như khúc gỗ này chẳng thể nào cho cậu phản ứng. Chỉ còn có đôi mắt nhỏ là thứ duy nhất thể hiện cho tâm trạng cậu lúc này.

Một làn nước hiện lên trong đôi mắt ấy, nhưng chúng chẳng còn trong trẻo tinh khiết lấp lánh như những viên kim cương. Mà mờ ảo không cảm xúc như màn sương mù trong cơn bão.

Lúc này Pete nghe thấy tiếng động sột soạt nhỏ nhỏ ở xung quanh.

Rồi có một giọng nói vang lên.

- Này, cậu ăn thử cái này đi, ngon lắm đó.

Tankul thấy Lee lại chỗ mình, tưởng cậu đã kiểm tra cho Pete xong rồi nên chỉ vào hộp bánh trên bàn.

Pete vừa nghe là đã nhớ ra ngay được. Đây chẳng phải là giọng nói của ngài Tankul sao.

Sỡ dĩ cậu có ấn tượng vì người này đã nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu mặc dù tông giọng của anh ta hơi cao. Là người đã giúp cậu đứng dậy lúc bị bọn người ở khu tập thể bắt nạt khi đang giặt quần áo.

TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ