"Công cuộc đào góc tường nhà người ta.'
-----------------------------
Sau buổi tối bất ổn hôm đó, Pete tưởng rằng mình cứ phải chịu sự giám sát của anh ta như thế.
Nhưng không ngờ bẵng một cái cả hai tuần trôi qua, Pete cũng không thấy anh ta xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Cho nên những ngày trong bệnh viện cậu hết sức thoải mái.
Khoảng thời gian hai tuần này đối với cậu như được làm một con người khác.
Chỉ việc ăn uống nghỉ ngơi, làm gì cũng có y tá tới giúp.
Nhưng dù vậy đôi khi cậu ngủ cũng hay tự giật mình tỉnh giấc. Vì cậu sợ nếu mình mải chìm đắm trong sự sung sướng này. Biết đâu được cậu bị đày tới địa ngục lúc nào không hay.
Nhưng cũng nhờ sự chăm sóc và tinh thần không phải lo nghĩ gì nhiều, mà cậu hồi phục một cách nhanh chóng.
Tính tới hôm nay là các vết thương ở chân tay đã được tháo ra hoàn toàn.
Còn vết thương nặng nhất ở trên đầu cũng đã được thay bằng miếng dán nhỏ xíu. Có tóc che đi nếu nhìn xa thì cũng không thấy được.
Lee nhìn tổng thể Pete một hồi, trưng ra bộ mặt tiếc nuối.
Thật ra thì từ hôm nay anh không còn được thảnh thơi nữa. Pete đã hồi phục rồi, nhiệm vụ của anh cũng hết. Lại trở về với cuộc sống bình thường.
- Chúc mừng cậu nhé, hôm nay là được ra viện rồi.
Nhưng đây là niềm vui của bệnh nhân, nên Lee cũng phải hoàn thành cho xong nhiệm vụ của mình.
Pete gật đầu, nhìn Lee rồi nói:
- Cảm ơn bác sĩ.
Lee xua xua tay,
- Không cần cảm ơn, mong rằng lần sau gặp cậu, sẽ không phải ở trong tình trạng tồi tệ nào nữa.
Nghe Lee nói như vậy, Pete cũng không biết phải trả lời như thế nào. Vì chính cậu cũng không biết được tiếp theo đây cậu sẽ ở đâu, làm gì.
Lúc này thì người đã lâu rồi mà Pete không nhìn thấy, cũng xuất hiện.
Quản gia Andy bước vào, thấy Pete gật đầu chào mình. Bà cũng nhẹ gật đầu lại, rồi nói với Lee.
- Hôm nay tôi tới đón cậu ấy, mọi thứ xong xuôi rồi chứ.
- Xong xuôi hết rồi, bà muốn đưa cậu ấy đi lúc nào cũng được.
Andy gật đầu, rồi nhìn qua Pete.
Gần một tháng không gặp, đứa nhóc này hôm nay sắc mặt đúng là tươi tỉnh hơn những lần trước bà thấy.
Bà sống cũng gần nửa đời người bên cạnh Vegas rồi, chỉ là dạo gần đây mới bắt đầu làm những việc kỳ lạ cho Ngài ấy.
Bà không nghĩ đến việc mình sẽ đích thân đi đón đứa trẻ này trở về tòa lâu đài.
Thật ra đối với bà, đây cũng là điều bà mong muốn, vì chính bà là người đào được đứa trẻ này về. Chỉ là thân phận của Pete vẫn là một nô lệ không hơn không kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
FanfictionĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...