45.

576 96 3
                                    

"Ngài Vegas lần này định chơi lớn sao?"
--------------------------------

Tankul trong đầu suy nghĩ không thôi, nhưng miệng vẫn phải nhóp nhép mới chịu được. Anh xua tay bảo với Andy.

- Dù sao đó cũng là chuyện của quá khứ, việc quan trọng bây giờ là chúng ta nên tìm cách để Vegas không phải tự hành hạ bản thân nữa.

Andy nhẹ gật đầu, đồng ý với những gì Tankul nói.

Nhưng bà vẫn còn vướng bận những tên nô lệ ở khu nhà chính kia.

Andy thở dài.

- Thật lòng mà nói, dạo gần đây, thấy ngài Vegas không gọi bọn họ đến khiến tôi cảm thấy rất vui mừng. Nhưng nếu cứ như vậy, chẳng phải chúng ta nuôi bọn họ  mãi sao? Ngài biết đó, bọn nô lệ từng ngày từng giờ lúc nào cũng bày mưu tính kế đủ điều. Một khoảng thời gian rồi ngài Vegas không gọi bọn chúng tới. Nhưng biết đâu ngày mai, hay ngày kia Ngài ấy lại thay đổi ý định thì sao. Lúc đấy kẻ nào được chọn, tôi đảm bảo với Ngài kẻ đó cũng sẽ bắt đầu lạm quyền thôi.

Tankul suy xét lời của Andy, chuyện này anh cũng đã suy nghĩ qua.

Thật sự thì từ đó đến nay, cũng xảy ra không ít trường hợp rồi.

Ngày trước đôi khi Vegas cảm thấy vừa ý kẻ nào, thường sẽ giữ lại để kẻ đó phục vụ dăm bữa nửa tháng.

Xong việc thì đứa em trai của anh chẳng ngoái lại để nhìn một cái. Có thể Vegas biết, nhưng em ấy cũng chẳng bận tâm đến cái chuyện đấu đá giữa những tên nô lệ.

Chỉ có những kẻ nào trong lúc phục vụ lỡ may đắc tội, làm điều gì đó khiến Vegas không hài lòng, thì mới bị em ấy cho người xử lí sạch sẽ. Hoặc những kẻ đã ở trong đây quá lâu, không còn tác dụng gì nữa, thì sẽ đưa ra ngoài.

Cho nên vẫn có tồn tại những kẻ may mắn khiến Vegas vừa ý, lại đi bắt nạt kẻ khác. Có không ít lần còn gây ra án mạng.

Chuyện này Andy cũng có xử lí mấy lần. Cũng đã lên tiếng nhắc nhở bọn họ.

Nhưng đôi khi đó là kẻ mà ngài Vegas đang vừa ý, Andy cũng không dám nhúng tay vào.

Andy nói cho Tankul về những suy nghĩ của bà, Tankul đã uống cạn ba tách trà cảm thấy cái bụng hơi căng tròn, mới bắt đầu có mấy ý tưởng mới mẻ.

- Chắc dạo gần đây bà cũng để ý giống tôi, đúng chứ.

Tankul nhìn vào mắt Andy, trong lòng hai người đều nghĩ ngay đến Pete.

- Bây giờ nếu chúng ta có thể giải tán đám nô lệ kia. Tôi nghĩ sẽ là bước đầu tiên đưa Vegas ra khỏi nơi tối tăm của em ấy. Bà thấy sao?

Andy mỉm cười gật đầu.

Ngày trước bà không có con, vì cái duyên mà bà đã cưu mang hai mẹ con Vegas.

Chăm sóc Vegas từ khi Ngài ấy còn là một đứa trẻ đến bây giờ. Trong thâm tâm Andy từ lâu cũng đã xem Vegas như con ruột. Bà cũng biết thân phận mình thấp kém. Nhưng Vegas vẫn luôn dành cho bà nhiều sự tôn trọng.

Chính vì điều đó trong cuộc đời bà, bây giờ mong mỏi duy nhất có lẽ chỉ là nhìn thấy Vegas ngài ấy có được hạnh phúc thật sự. Có thể không cần sống trong đau khổ, tội lỗi và thù hận nữa.

Là bà đã mãn nguyện lắm rồi.

---
Tankul vừa nghĩ ra vài cách, nhưng để mà thực hiện được hay không thì anh cũng không chắc chắn.

Từ trước đến nay về chuyện mấy tên nô lệ, Tankul rất thường hay cằn nhằn Vegas. Nhưng mà chỉ theo kiểu nửa thật nửa đùa chứ chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc.

Thật ra thì anh cũng có chút sợ.

Phải rồi, đứa em của anh vốn dĩ chỉ cần chau mày một cái thôi là đã đáng sợ.

Anh biết đây là cuộc sống riêng của Vegas, nên anh cũng không dám có ý kiến nhiều, nhưng có lẽ anh cũng nên tìm cách nghiêm túc để mà Vegas có thể hiểu cho tấm lòng của anh.

Dù sao anh vẫn là muốn Vegas có thể đừng dùng những cách như thế mà hủy hoại bản thân mình nữa.

---
Hai ngày hôm sau, khu nhà chung bỗng dưng náo nhiệt hơn bình thường.

Bọn họ vừa nhận  được thông báo.

Chuẩn bị đi đến chỗ ngài Vegas.

Không phải chỉ định bất kỳ ai, mà tất cả bọn họ sẽ cùng đến.

Bọn họ vừa sợ vừa vui mừng, dù sao tất cả bọn họ đều ít nhất một lần được phục vụ ngài Vegas.

Dù cho mỗi một lần phục vụ xong là như bước từ cửa tử về, nhưng đồng thời cũng khiến cho bọn họ sung sướng đến độ có chết cũng không quên.

Bọn họ hơn cả tháng nay, có người đã rất lâu rồi chưa được thấy mặt ngài Vegas. Cho nên biết được tin này, bọn họ đến phải vui mừng ra mặt.

Nhưng mà bọn họ đếm sơ qua cũng tầm mười lăm người.

Ngài Vegas gọi bọn đến hết như vậy, chẳng lẽ lần này là chơi lớn hay sao.

---
Tankul ngồi đó tưới cây, nghe những lời mà Arm mới vừa hóng được ở khu nhà chung xong. Anh cười nắc nẻ như muốn bay khỏi ghế.

- Thật à, bọn chúng nghĩ như vậy thật .

Arm gật đầu lia lịa,

- Vâng thưa cậu chủ, bọn họ cứ tụm năm tụm bảy với nhau. Nói cái gì mà ngài Vegas lại chơi lớn đến thế.

Tankul lấy tay day day khóe miệng, không khéo anh cười đến rách miệng mất.

Mấy kẻ đó trong đầu nghĩ cái gì không biết. Vegas mà thực sự chơi lớn như vậy, thì không khéo sau đó nó đã đi đầu thai kiếp khác rồi.

Tất nhiên là Vegas không có biết chuyện này. Là anh lấy danh Vegas gọi bọn chúng tới.

Anh nhớ lại ngày trước mấy tên nô lệ ở khu nhà chung cũng lên tới gần năm mươi người.

Anh nhìn cái số lượng như thế, nói nhiều thì cũng không phải. Nhưng thử tính mà xem.

Năm mươi người phục vụ cho một người, mà không phải là chăm sóc như người giúp việc, đây là kiểu phục vụ trên giường.

Tankul từng ôm trán đau đầu.

Tất nhiên Vegas không có sa đọa đến độ ngày nào cũng phải hành sự. Nếu không thì Tử Phong Thành này đã sụp đổ từ lâu rồi.

Nhưng mà vì cái tính ăn tạp chóng chán của đứa nhóc này, mà nô lệ cứ phải đưa vào thay phiên như thế.

Những lúc mà Vegas không có nhu cầu, bọn nô lệ mặc dù cũng phải làm những việc lặt vặt. Nhưng chỗ này không có thiếu người giúp việc.

Tankul thấy thành ra cũng như nuôi bọn chúng tốn cơm, đã thế bọn chúng còn suốt ngày tị nạnh nhau.

Cho nên anh cứ thay phiên lần lần đưa một hai tên ra ngoài, cứ như thế số lượng cũng đã giảm hơn một nửa. Dù sao Vegas cũng chẳng để tâm. Cho nên bây giờ chắc cũng còn khoảng dưới mười lăm tên.

Tankul nghĩ thầm, chắc đợi dịp này, anh cũng tống được kha khá kẻ ra ngoài.

TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ