"Dường như không có gì thay đổi, vẫn là giọng nói giống như ngày mưa hôm đó."
---------------------------------
Pete nhẹ duỗi thẳng chân, cảm giác hơi lành lạnh nhưng cả người lại được quấn vào trong chăn ấm.
Đêm qua cậu dường như đã có một giấc ngủ ngon. Pete chắc là mình không bị thức giấc vào nửa đêm.
Pete chưa mở mắt nổi, nhưng mà cảm giác trống trải bên cạnh cũng cho cậu biết là Vegas đã rời khỏi giường.
Nhưng mà như thế cũng tốt.
Nếu như Ngài ấy còn ở đây, thì mở mắt ra cậu biết nói cái gì?
Tối hôm qua được Vegas ôm trọn ở trong lòng, hình như vì cảm giác thoải mái quá nên cậu mới nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Pete vui vẻ mỉm cười, đôi mắt chưa muốn mở ra lắm.
Cậu nghĩ rằng mình chỉ nằm một lát nữa thôi thì sẽ thức dậy.
Cho nên Pete cuộn người vào chăn ấm rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Lúc Pete mở mắt ra lần thứ hai thì cậu có chút hoảng hốt.
Vội nhìn đồng hồ thì thấy bữa sáng đã qua từ lâu.
Pete dụi mắt ngồi dậy, sắp xếp chăn gối ngay ngắn rồi đi đến kéo chiếc rèm cửa ra.
Nhìn khung cảnh bên ngoài, Pete vỗ trán mình một cái.
- Mặt trời lên quá cao rồi đó Pete ơi.
Pete vươn vai một cái thật kêu. Có lẽ bữa giờ đây là lần hiếm hoi cậu dậy muộn như thế.
Pete nhớ lại tình huống lần trước mình mang bộ dáng xấu hổ vừa mới ngủ dậy đã chạy xuống lầu.
Cho nên lần này Pete tự giác đi chỉnh trang lại bản thân cho nghiêm túc trước rồi mới tính tiếp.
Nhưng cũng nhờ thế mà một lát nữa Pete xuống lầu, cũng đỡ phải bối rối. Nếu mà mang bộ dáng vừa mới tỉnh dậy đi xuống, có lẽ cậu sẽ xấu hổ chết mất.
---Khi nãy trong lúc Pete còn đang say giấc ở trên giường, thì Vegas ở dưới này đã ăn xong bữa sáng.
Prang ngó thấy đã quá giờ rồi mà Pete vẫn chưa dậy, bà mới ngỏ lời hỏi Vegas.
- Thưa ngài Vegas, tôi có cần lên gọi cậu Pete dậy không?
Vegas xua tay,
- Không cần đâu.
Hiếm khi mới thấy Pete ngủ dậy muộn, cứ để cho em ấy ngủ thêm chút nữa vậy.
Prang thấy thế cũng không nói gì thêm.
Bà biết ý nên xuống bếp chuẩn bị mấy món đơn giản cho bữa sáng. Khi nào Pete thức dậy sẽ mang ra hâm nóng cho cậu ăn.
Vegas hôm nay chưa có việc phải đi ra ngoài.
Anh định ngồi đây một lát để nếu Pete có đi xuống anh còn nhìn thấy.
Lúc này thuộc hạ ở bên ngoài đi vào, cúi đầu chào Vegas rồi nói.
- Thưa Ngài, ở ngoài cổng có một chiếc xe. Người bên trong nói là tiểu thư Windy của gia tộc Kawin. Hôm nay mạo muội đến đây để đích thân mời Ngài tham dự tiệc của gia tộc họ. Bọn họ nhờ chuyển lời tới Ngài, mong Ngài đừng bỏ qua thành ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
FanficĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...