"Không phục vụ ai khác, chỉ phục vụ một mình ta."
---------------------------
Tối hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ ở đây.
Hai ngày như thế lại thoáng chốc trôi qua.
Ở đây cậu thực sự rất thoải mái.
Ăn uống những bữa no nê, ngồi ngắm nhìn cảnh thác nước, trời xanh mây trắng. Hít thở bầu không khí trong lành, nghe tiếng chim hót, rồi đi dạo, câu cá.
Quả thật là tận hưởng cuộc sống.
Bây giờ cũng đã mười giờ hơn, Pete vẫn chưa đi ngủ.
Cậu ngồi trước chiếc bếp lửa than, để một cái chăn nhỏ trên chân.
Không khí bên ngoài cũng không hẳn là quá lạnh, nhưng cảm giác mặc thêm một chiếc áo khoác, uống một ly trà nóng, ngồi gần bếp lửa như thế này, là vừa đủ ấm.
Pete chưa muốn đi ngủ, vì cậu còn có chút tiếc nuối với bầu trời đêm ở đây.
So với chỗ tòa lâu đài của Vegas, thì ở nơi này sẽ thấy được nhiều sao hơn.
Tankul và Lee đã đi vào lều ngủ, Vegas chắc cũng như vậy.
Pete đoán thế.
Chỉ là không ngờ bên phía căn lều của Vegas phát ra tiếng động.
Pete xoay người lại, thì thấy Vegas đi ra.
Vegas đi lại chỗ bếp lửa, anh kéo cái ghế để cách xa kia. Rồi đặt nó ngay gần sát bên Pete.
Vegas ung dung ngồi xuống.
Pete nhìn anh.
Bằng một ánh mắt lạ kì.
*Chỗ thì trống trải thế kia, anh ngồi sát ở đây làm gì?*
- Trời có vẻ lạnh.
Vegas lên tiếng, như giải thích cho ánh nhìn kỳ lạ của Pete.
Vegas ngồi xuống rồi, còn để hai bàn tay ở trước mặt thổi thổi xoa xoa.
Pete thấy vậy liền ngó nghiêng xung quanh, nhưng chẳng thấy cái chăn nào.
Bèn lấy cái của mình, để lên chân anh.
Cậu nghĩ bây giờ chỉ có hai người ở đây. Không lẽ một người giúp việc như cậu lại ngồi trơ ra nhìn anh ta lạnh như vậy sao.
Nhưng Vegas lại kéo cái ghế của mình tiếp tục sát lại gần Pete, đến khi hai cạnh ghế chạm vào nhau.
Vegas lấy cái chăn ở trên chân của mình mà Pete vừa đưa, mở rộng nó ra rồi đắp lên cả đôi chân của Pete.
Thế là cả hai người bọn họ đang dùng chung một cái chăn.
Từ lúc Vegas ngồi xuống cho đến bây giờ, Pete chỉ nhìn Vegas bằng một ánh mắt lạ kì.
Chỉ là trong phút chốc, Pete có nhiều câu muốn hỏi.
Ánh lửa nhỏ cứ đều đặn cháy như thế, thỉnh thoảng lại nghe tiếng tí tách của nhánh củi khô vì lửa cháy mà gãy ra.
- Ngài có phải là Vegas không?
Pete đột nhiên hỏi.
Vegas cũng có chút bất ngờ vì Pete.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
FanfictionĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...