"Dùng chân thành để đổi lấy chân thành."
------------------------------
Cả buổi chiều Pete chỉ được phép quanh quẩn qua lại một chỗ ở trong phòng.
Bởi vì được Vegas dặn dò, cho nên Prang không để Pete đụng đến việc gì.
Đến cả cơm chiều mà cậu còn được mang lên tận phòng.
Pete muốn làm cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Lúc này cậu đã ăn chiều, cho nên thở dài mà nằm trên giường.
Sau đó cậu đánh một giấc lúc nào không hay.
Lúc Pete mở mắt ra thì trời bên ngoài đã tối đen.
Cậu nhìn lên đồng hồ, cũng sắp mười hai giờ đêm rồi.
Cả buổi chiều ngày hôm nay Pete bị Prang giám sát không cho cậu động tay động chân. Vegas thì ở trong phòng suốt, có lẽ anh đang bận việc.
Lúc này Pete mới rón rén mở cửa, cậu sợ Vegas nghe thấy.
Pete cẩn thận nhẹ bước đi xuống lầu, cậu muốn uống một chút nước. Sẵn tiện xem có gì đó có thể bỏ vào bụng không. Có vẻ như thức ăn lúc ban chiều đã tiêu hóa hết rồi.
Cậu nhẹ bước như thế, vậy mà lúc đi đến phòng khách. Lại bị một bóng dáng dọa cho muốn la lên.
Pete giật mình vì bỗng dưng thấy có người ngồi một chỗ trên ghế sofa.
May mà cậu không hét lên, Pete thở phào nhẹ nhõm khi mà nhận ra đó là Tankul.
*Nhưng mà sao Ngài ấy lại xuất hiện ở đây?*
Cho nên Pete mới nhẹ bước tiến tới, lúc đó Tankul cũng phát hiện ra Pete.
Anh nhỏ tiếng bảo,
- Pete đấy à, ngươi sao rồi?
Tankul vừa nói vừa chỉ vào bàn tay của cậu.
Pete khẽ gật đầu,
- Không sao hết thưa ngài Tankul. Ngài Tankul... sao Ngài lại ở đây?
- À, lúc nãy ta ở ngoài về nghe chuyện, định đi qua xem ngươi thế nào. Nhưng nghe Prang nói ngươi ngủ rồi, ta ngồi nói chuyện với Vegas một chút. Sau đấy thì ở đây xem phim, mà phim chưa hết nên ta ngồi luôn ở đây.
- Dạ vâng, ra là thế.
Tankul lúc này chỉ vào bàn tay có vết thương của Pete, nghiêm giọng bảo.
- Ngươi đó, ta đã cảm thấy cái tên kia có vấn đề như thế nào rồi. Từ giờ ngươi hãy cẩn thận một chút.
Pete nhẹ gật đầu, lúc trưa chuyện xảy ra cũng nhanh quá. Sau khi trở về phòng cậu lại phải suy nghĩ việc của Vegas. Cũng quên mất là Kai không biết ra sao?
Lúc đó cậu không nghĩ là ngài Vegas và bác sĩ Lee lại phản ứng mạnh như thế.
Chắc có lẽ ngày mai cậu sẽ hỏi lại họ, không biết là có nhầm lẫn gì chăng.
Lúc này Pete để ý thấy ly nước trên bàn của Tankul đã cạn, cậu mới hỏi.
- Tôi đi rót cho Ngài một ly nước nhé. Ngài có muốn ăn khuya không? Để tôi xuống bếp làm cho Ngài ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
FanfictionĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...