"Câu nói của Pete tựa hồ như mùa xuân ấm ấp đang đến. Rõ ràng trước mắt tưởng rằng là bão tuyết lạnh lẽo. Lại chẳng ngờ phía sau đám mây đen kia lại là mặt trời."
--------------------------------
Lúc ban sáng nghe Lee nói như thế, Pete tưởng rằng đến tối hai người họ mới về.
Nào ngờ chỉ mới đến giờ cơm trưa, ngoài cửa đã có tiếng động cơ xe.
Phu nhân nghe thấy vậy thì hết sức vui mừng.
Lee cùng Vegas bước vào.
- Con về rồi đấy à.
Lee nhìn thấy Pete cùng mẹ của mình ở dưới bếp, anh cười rồi nói.
- Mẹ với Pete có vẻ hợp nhau quá nhỉ? Bọn con chỉ mới đi một lát, xem chừng hai người đã trò chuyện rất nhiều.
Phu nhân Lee cười hiền hậu,
- Đúng thật là như vậy, có Pete ở đây mẹ cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Con đó, có khi nào ngồi nói chuyện được với mẹ lâu như Pete không?
- Haha, vậy thì tôi xin mượn Pete ở đây được không ngài Vegas? Ngài nhìn xem mẹ tôi vui chưa kìa.
Vegas nhìn Lee, anh trưng ra bộ mặt như thể là: cậu nhìn ánh mắt tôi xem có thể không?
Nhưng mà lúc này phu nhân lại lên tiếng nói,
- Con đó Lee, lúc nào cũng quậy phá ngài Vegas.
Vegas khẽ mỉm cười gật đầu với phu nhân.
Bà mỉm cười rồi bảo:
- Thôi được rồi, con cùng ngài Vegas vừa đi về chắc cần phải nghỉ ngơi một lát. Khi nào đến giờ trưa thì ta sẽ cho người gọi con nhé. Nào Pete, cháu không cần ngồi nói chuyện với bà già này nữa rồi. Cháu cũng đi theo ngài Vegas, để Lee đưa cháu lên phòng nghỉ một lát nhé.
Pete vội xua tay cười nói,
- Không có đâu ạ, nói chuyện với phu nhân cháu rất vui.
---
Sau đó phu nhân cũng chẳng để bọn họ đứng đó lâu, nhanh chóng bảo họ đi lên bên trên nghỉ ngơi một chút.Vegas thì có vẻ đã quen, cho nên Lee dẫn Pete đi đằng trước, Vegas theo sau.
Đến căn phòng ở phía cuối dãy tầng một, lúc cậu nhìn lên cánh cửa, đã hết sức giật mình.
- Cái đó... hình ngài Tankul sao lại dán ở đây ạ?
Bên trên cánh cửa phòng là tấm ảnh Tankul đang cười nhí nhố còn có dòng chữ: [Tankul đẹp trai số một.]
Lee gõ gõ vào bức tranh, ôm đầu bảo.
- Do là ngài Tankul cũng có khi ghé qua nhà tôi, tôi đã để căn phòng này cho Ngài ấy dùng. Thế là Ngài ấy còn bắt tôi dán ảnh này để người ta còn biết đây là phòng Ngài ấy nữa cơ đấy.
Pete có dịp cười thành tiếng vì cái bức ảnh này.
---Đầu giờ chiều Lee nhìn thấy Vegas và Pete đi ra ngoài, anh lười biếng nằm ở trên ghế rồi vẫy tay bảo.
- Hai người đi chơi vui vẻ nhé.
Hiếm khi anh mới có thời gian rảnh rỗi. Hôm nay ở nhà trò chuyện cùng Lee phu nhân. Anh cũng không muốn ra ngoài, để cho ngài Vegas đi đây đi đó với Pete.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
FanfictionĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...