63.

533 99 14
                                    

"Anh nghĩ rằng hôm nay mình có bị sình bụng cũng chẳng sao. "

-----------------------------

Tankul nuốt một ngụm nước.

Anh nghĩ mình mà ăn bánh uống nước như thế này nữa thì sình bụng lên mất.

Cho nên anh định rằng lên tiếng hỏi Vegas một chút.

Đứa em trai của anh chẳng thể nào khi không lại gọi nô lệ đến rồi chẳng nói chẳng rằng. Nãy giờ cũng ngót nghét tiếng hơn rồi.

Nhưng mà lúc Tankul trong đầu đang suy nghĩ có nên hỏi hay không, thì bên trên lầu lại phát ra tiếng động.

Không chỉ Tankul, mà mọi người trong phòng khách đều nghe thấy.

Vì tiếng động càng lúc càng lớn, nghe như có ai đó đang chạy rần rần từ trên lầu xuống.

Quả nhiên bọn họ nghe không nhầm.

Chỉ mấy giây sau đó, có một bóng dáng hớt ha hớt hải chạy như bay phi xuống cầu thang.
---

Pete vừa phi thẳng xuống bậc cuối cùng của cầu thang, cậu thở hổn hển.

Ba tầng không phải là quá nhiều, chỉ là cậu chạy trong tâm thế lo lắng, cứ lao đầu mà chạy xuống thôi.

Pete cong lưng ôm đầu gối thở vài cái, sau đó cậu nhóc mới từ từ đứng thẳng lên.

"..."

Không khí lúc này có chút kỳ dị.

Lại một lần nữa Pete rơi vào tình huống cả chục cặp mắt đang hướng về phía mình.

Cậu nằm mơ cũng không nghĩ rằng tự dưng cậu chạy xuống đây lại có một đống người đang chờ sẵn.

Pete chính thức hóa đá.

Đó là trong mắt của Pete.

Còn trong mắt của những tên nô lệ cũng bàng hoàng không kém.

Bọn họ mới lần trước miệng chữ A mắt chữ 0 về việc tại sao ngài Tankul lại nói chuyện với Pete.

Bây giờ nhìn bộ dáng của Pete còn chấn động hơn.

Đây là đâu.

Là chỗ ngài Vegas.

Vậy mà giờ lại thấy Pete từ trên lầu chạy như bay xuống, gương mặt ngơ ngác, mái tóc có chút rối, quần áo thì cũng có chút lộn xộn.

Chính xác thì đây là bộ dạng mới ngủ dậy mà.

Nhưng vấn đề là, chuyện này hợp lí sao?

Đây là đâu? Là chỗ ngài Vegas.

Vậy một tên nô lệ như Pete thì làm gì ở đây.

Bọn họ có hàng trăm suy nghĩ trong đầu. Mà trong số đó cũng có kẻ chợt nhớ Pete chẳng phải cũng là nô lệ đó sao. Chẳng lẽ đêm qua ở đây phục vụ cho ngài Vegas à.

Kai ở một chỗ nhìn Pete, cả người anh ta thất thần.

Trông cái bộ dạng của Pete như thế, làm cho anh không thể nghĩ một cách bình thường cho được.

Kai siết chặt bàn tay, anh quả thật không muốn nghĩ nhiều. Nhưng mà chuyện lần trước rồi thêm bây giờ nữa.
----

Trong lúc mọi người đều bất ngờ thì có một người có vẻ rằng đã đoán trước được.

TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ