"Anh không cần Pete phải cố gắng giấu đi những chiếc gai kia. Anh có thể ôm lấy những chiếc gai đó. Dẫu cho nó có đau đớn cũng chẳng sao."
--------------------------------
Bởi vì là tiệc tối, mà bọn họ còn ở lại đó khá lâu. Cho nên lúc về đến lâu đài cũng đã hơn mười giờ.
Lee về nhà của Lee, cho nên bọn họ đã chia tay từ lúc ban nãy.
Còn Tankul về được đến chỗ của anh, đã nhanh chóng đi lên phòng. Chiều giờ anh sử dụng hết công suất rồi, bây giờ chỉ muốn được nằm trên giường thôi.
Vegas thấy đôi mắt nhỏ khẽ híp lại vài lần khi ngồi ở trên xe cùng anh.
Cho nên lúc bước tới cửa phòng, anh nhẹ hỏi Pete.
- Hôm nay ra ngoài như thế, có chỗ nào khiến em khó chịu hay không?
Pete nghe Vegas hỏi, cậu không chần chừ mà nhẹ cười lắc đầu.
- Không có đâu ạ.
Vegas nhìn gương mặt nhỏ của Pete, anh khẽ hỏi lại.
- Thật sao?
Pete lúc này nhoẻn miệng cười, thong thả nói với anh lần nữa.
- Thật ạ, Ngài đừng lo lắng.
Vegas nhìn nụ cười còn sáng hơn cả ánh trăng ngoài kia, anh hết cách đành nhẹ xoa đầu đứa nhỏ:
- Ta có việc ở thư phòng một lúc, em thay đồ rồi nghỉ ngơi trước đi.
Pete gật đầu, cậu ngoan ngoãn nghe lời anh.
- Vâng ạ, Ngài cứ bận việc. Nhưng mà đừng thức khuya quá nhé.
Vegas nhẹ gật đầu, rồi anh quay bước đi.
*Em còn biết nói lời quan tâm ta như thế, sao đến việc ngủ chung với ta vẫn ngại ngùng đến vậy?*
Vegas ngồi nghỉ một lúc ở thư phòng, đã nhận được cuộc gọi của Lee.
Khi nãy việc của Windy, anh vẫn chưa có cơ hội để nói cho Lee.
Chi tiết thì bọn họ sẽ nói sau, nhưng có vài việc cần Lee liên hệ trước.
Khi nãy Windy nói với anh rằng, cô nhận được nguồn tin có vài kẻ bỗng dưng bắt đầu hỏi thăm về khoảng thời gian mà em cô ở Ý.
Vegas cần Lee nhìn ngó gia đình cô gái ở Ý một chút.
Nói trắng ra là mẹ của đứa trẻ Venice kia.
Mặc dù lần trước Lee đã giải quyết ổn thỏa, nhưng mà phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.
Nhỡ đâu lại có chuyện gì không hay xảy ra.
Bọn họ nói chuyện một lúc, đến khi sắp chẳng còn gì để bàn bạc thì Vegas mới hỏi Lee một câu:
- Khi nãy không có tôi ở đấy, mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Lee ở đầu dây bên kia khẽ nhíu mày.
Anh tưởng khi nãy không thấy Vegas hỏi gì là được thoát nạn rồi chứ.
Lee nhớ lại gương mặt âu sầu của Pete, anh khẽ cười rồi bảo với Vegas:
- Có chuyện gì được chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
FanfictionĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...