"Thắt nơ cho Ngài ấy, chẳng phải nên trang trí một chút cho đẹp sao?"
-----------------------------------
Đồng hồ sinh học mỗi buổi sáng cũng đúng giờ mà boong một cái khiến cho Pete tỉnh giấc.
Nhưng hôm nay Pete cảm thấy đôi mắt của mình có chút trĩu nặng. Cậu chẳng thể mở mắt ra ngay được, Pete thử vài lần mới có thể hơi loạng choạng nhìn mọi thứ xung quanh.
Pete định vươn vai nhưng dường như cả cơ thể cũng cứng nhắc không thôi, chẳng muốn nhấc cả người dậy.
Pete thả tay xuống giường, nhắm mắt lười biếng vùi đầu vào chăn thêm tí nữa.
Sao bỗng dưng đầu óc có chút không tỉnh táo nổi thế này.
Pete đang cảm nhận sự ấm áp trong chăn thì cảm thấy có điều gì đó không đúng,
- Mùi hương này, sao lạ thế nhỉ?
Lúc này hình ảnh bản thân đặt chai rượu xuống bàn một cái cạch rồi nhìn Vegas cười hiện ngay lên trong đầu của Pete.
Pete giật mình vội bật người ngồi dậy.
Cậu cố gắng mở to hai mắt xác định xung quanh.
- Thôi tiêu rồi, đây là phòng Vegas mà.
Quang cảnh căn phòng quen thuộc của Vegas hiện lên khiến cho Pete tự động bật mông bay ra khỏi giường, như thể cậu đang ngồi trên dầu sôi lửa bỏng.
Pete lơ ngơ vội chòm người sắp xếp ngay ngắn chiếc gối cùng cái chăn đã bị cậu làm lộn xộn, tay vừa làm miệng vừa than trời trách đất, hàng chân mày cau lại, cái má phụng phịu cả ra.
- Thôi xong rồi Pete ơi, tại sao mày lại nằm ở trên giường ngài Vegas thế này?
Pete gắp chăn gối xong vội nhìn đông ngó tây, xem xem ngoài cậu ra ở đây còn có ai nữa không.
Thấy không khí yên tĩnh, Pete cũng chẳng dám ở lại đây lâu, vội rón rén bước ra khỏi phòng Vegas, chạy ngay về phòng của mình.
Pete lấy vội một bộ quần áo, cậu nhìn vào trong gương, cả người vẫn còn mùi rượu.
- Pete ơi mày điên rồi, đêm qua vì sao lại uống rượu làm gì chứ?
Pete mở cánh cửa phòng tắm rồi ló cái đầu ra ngoài.
Nhìn đồng hồ ở trên tường, cậu khẽ thở dài.
Qua chỗ Vegas được mấy buổi, cậu đã chẳng dậy sớm được mấy lần.
Bản thân là người giúp việc, cậu nên làm tốt nhiệm vụ của mình.
Cho nên Pete vội vệ sinh cá nhân, những chuyện của đêm qua Pete vừa đánh răng vừa vắt óc nhớ lại xem. Cũng chỉ nhớ tới chỗ mình đặt chai rượu xuống bàn, còn sau đó thì lại hoàn toàn chẳng nhớ nổi. Nhưng mà Pete cũng không có thời gian đâu mà nghĩ ngợi nhiều.
Năm phút sau Pete lần nữa chạy như bay xuống lầu.
Ở dưới này Vegas ngồi ăn sáng nghe tiếng động thì khẽ mỉm cười.
Lee ở gần đó nhìn thấy thế làm sao có thể không tranh thủ mà chen vào một câu.
- Ồ thì ra mùa xuân hoa nở là vì đứa nhỏ đang chạy xuống kia sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
FanfictionĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...