73.

766 111 65
                                    

"Người đàn ông này, Vegas.... lần nào cũng thế. Chẳng để cho cậu kịp phản ứng một chút nào."

--------------------------------

Tankul cầm ly nước mà Pete đưa cho mình. Anh nhắm mắt lại, từ từ thưởng thức.

- Mệt chết ta rồi, ngươi đó lần sau phải cẩn thận một chút nhớ chưa nào. Khi nào ngươi thấy người thật rồi hẵng tin, còn không thì phải suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định nghe chưa.

Pete nhẹ gật đầu, rồi nhìn Tankul cũng có vẻ mệt mỏi thật, cho nên Pete mới hỏi.

- Chuyện hôm qua, tôi không mang rắc rối đến cho Ngài chứ ạ.

- Rắc rối nào, không có đâu.

Pete thì có thể mang đến rắc rối gì chứ.

Chuyện cái tên Levid luôn gây sự thì sớm hay muộn gì hắn chẳng tìm đến. Chỉ là hắn kéo theo Pete vào mớ rắc rối mà hắn tạo ra thôi.

- Được rồi cảm ơn ngươi. Ngươi cứ lo việc của ngươi đi, cứ để ta một mình ở đây nằm nghỉ lát đã.

Pete thấy thế cũng không làm phiền Tankul nữa. Cho nên cậu cứ như trở về thường ngày, đi làm công việc của mình.

Lúc mà Pete ở trong bếp phụ giúp mọi người, thì có một dì giúp việc đi vào gọi nhỏ Pete một tiếng rồi nói.

- Pete này, cháu có quen người nào tên Kai không?

Lúc này Pete mới nhớ đến Kai ngày hôm trước, cậu vội nói.

- Vâng cháu có biết ạ, nhưng mà sao thế vậy dì?

- À chẳng qua là ta có quen một người giúp việc ở bên khu nhà chung. Bà ấy có vẻ khá thân với một chàng trai tên Kai gì đó. Cậu ta nhờ bà ấy đi tìm cháu, bọn họ đang đứng ở ngoài cửa kia kìa. Bọn họ thì không có được vào đây, cho nên ta vào hỏi cháu xem như thế nào.

- Vâng ạ, cảm ơn dì nhiều. Vậy để cháu đi ra ngoài đó.

Lúc Pete bước ra tới cổng, đã thấy gương mặt Kai nhìn cậu mừng rỡ. Dù cho gương mặt anh ta vẫn còn rất xanh xao, nhưng trông đỡ hơn ngày hôm trước.

Kai thấy Pete vừa đến trước mặt mình đã vội nắm lấy bàn tay cậu, giọng nói có chút nghẹn ngào.

- Cảm ơn Pete, tôi phải cảm tạ cậu bao nhiêu mới đủ đây. Nhờ có cậu mà tôi mới sống được tới bây giờ, nếu không chẳng biết đã thành cái gì ở mấy quán bar ngoài kia rồi.

Kai dường như có vẻ vui mừng đến quá khích, cho nên nắm lấy bàn tay của Pete siết chặt không buông. Làm cho Pete có chút đau.

Nhưng mà Pete vẫn cười nói với Kai.

- Không có gì đâu, tôi cũng chỉ là may mắn thôi. Anh không sao là tốt rồi.

Lúc này, khuôn mặt của Kai lại trở nên u sầu.

- Nhưng mà Pete ơi, hiện tại ở đây tôi có thể làm gì nữa đây. Bây giờ bên khu nhà chung, những người phục vụ ngài Vegas đã đi hết rồi. Bên phía đối diện là những người của ngài Levid, tôi cũng chẳng thể sang đó được. Tôi xin cậu, có thể nào để tôi đi theo cậu được không. Tôi cũng có thể làm người giúp việc, tôi rất được việc đó, sai bảo gì tôi cũng có thể làm.

TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ