"Khi Pete nở nụ cười, đôi mắt tự động khẽ híp lại như một vầng trăng trên trời đêm."
----------------------------------
Pete tự khi nào đã bước vào trong phòng.
Cậu đứng đó, nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Vegas.
Pete nhẹ mỉm cười.
Khoảnh khắc Vegas bật tung cánh cửa, trong đầu anh mọi thứ như trắng xóa bởi vì Vegas sợ rằng sẽ không thể nhìn thấy Pete.
Nhưng mà cậu đã đứng đó, vẫn vẹn nguyên đứng đó.
Nhìn anh mà nở nụ cười thật tươi.
Nụ cười đó là thứ mà anh hằng mong đợi.
Khi Pete nở nụ cười, đôi mắt tự động khẽ híp lại như một vầng trăng trên trời đêm.
Khuôn mặt ấy tự nhiên sẽ bừng sáng. Đến cả ánh nắng sớm mai cũng chẳng thể so bì.
Vegas siết chặt tay, thấy Pete đứng ở đó mà cảm giác như anh vừa mới cứu chính bản thân mình một mạng.
Vegas bước lên một bước, định tiến lên vươn tay nắm lấy Pete.
Nhưng Pete lập tức lùi xuống một bước, thu lại nụ cười, có chút lớn tiếng bảo:
- NGÀI VEGAS ĐỨNG YÊN TẠI ĐÓ...GIÚP TÔI.
Nhưng Vegas không có ý dừng, anh định bước tiếp thì Pete vội nói.
- Ngài mà bước thêm một bước nữa là tôi sẽ chạy ra ngoài kia rồi nhảy xuống đó.
Nghe câu nói của Pete mà đôi chân Vegas lập tức khựng lại.
Anh mặt đối mặt với Pete, câu nói của cậu không quá cứng rắn, nhưng Vegas thật sự không dám làm liều.
Đứa nhóc này sẽ hành động vượt ngoài những gì anh dự đoán.
Cho nên lúc này giữa Vegas và Pete là một khoảng không.
Cậu đứng đó yên bình nhìn Vegas hàng chân mày có chút nhăn lại.
- Ngài lo lắng cho tôi như thế, thật sự muốn bỏ lại tôi ở đây sao?
Vegas nghiêm mặt,
- Không được lấy tính mạng ra làm trò đùa.
Pete khẽ gật đầu.
- Tôi biết, nhưng tôi không đùa. Ngài đã để tôi ở lại đây, vì sao còn cần thiết phải quan tâm xem tôi còn sống hay đã chết. Nếu như Ngài rời khỏi nơi này rồi. Nếu như một chiều nào đó tôi cũng có ý định nhảy xuống như lúc nãy. Ngài có chạy đến đây kịp không?
Vegas làm sao mà đáp lại lời này của Pete được. Vì vốn dĩ anh cũng chưa nghĩ ra câu trả lời.
Nghe Pete hỏi, chẳng biết vì sao anh lại đau lòng. Nhưng dường như điều đó chẳng là gì so với cảm nhận của Pete.
Trong phút chốc, Vegas phát hiện mình lại có thể hiểu được tâm trạng của Pete lúc này.
- Tôi muốn hỏi Ngài mấy câu, có được không?
Pete chợt lên tiếng.
- Ngươi nói đi.
Vegas nhìn biểu hiện "nếu Ngài động đậy một chút là tôi nhảy xuống" của Pete, anh đành đứng yên đó đáp lại lời cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
FanfictionĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...