"Đoán xem ai là người phải nín thở."
--------------------------------
Tối hôm đó Pete ngồi ăn cùng với Vegas. Cậu đã định trốn ở trên phòng giả vờ có việc. Thế nhưng vẫn bị dì Prang gõ cửa mấy lần.
Cuối cùng vẫn là gặp Ngài ấy đang ngồi thản nhiên bỏ miếng thịt vào miệng.
Pete nghĩ chắc là chỉ có mỗi cậu để ý. Ngài ấy cứ thích chọc ghẹo như thế, có lẽ cũng không mấy cảm giác gì.
Nhưng mà Pete cũng không để cái bụng nhỏ của mình chịu thiệt thòi. Những phần thức ăn trên bàn quá là bắt mắt.
Cuối cùng Pete cũng quên mất tiêu sự hiện diện của Vegas, mà ngon lành thử hết món này đến món kia ở trên bàn.
Vegas nhìn những dĩa thức ăn, cảm thấy chẳng lẽ sức hút của mình còn không bằng bọn chúng.
Pete bỏ miếng cá vào miệng, ngẩng đầu lên thì thấy Vegas bỗng dưng vươn người tới chỗ mình.
Pete theo phản xạ tránh đi, lại bị Vegas bảo.
- Ngươi ngồi yên.
Vegas nhẹ nhàng phủi một hột cơm trắng nhỏ còn đang dính bên má cho Pete.
Vegas làm xong rồi thì thu người lại, ngồi xuống.
Vegas thấy Pete nhẹ thở phào sau hành động của anh.
Cho nên Vegas liền nói,
- Người khác nhìn vào không biết, còn tưởng ta sắp ăn thịt ngươi.
Pete nhẹ giọng bảo,
- Nếu là Ngài, thì có thể lắm.
Vegas khẽ nhếch môi,
nay đứa nhóc này trực tiếp nói mà không lẩm bẩm nữa sao.
Anh để Pete tiếp tục chén cơm của mình, nhưng mà Vegas vừa nhìn Pete ăn cơm, anh vừa hỏi.
- Bây giờ đối với ngươi, ta đã trở thành người tốt được bao nhiêu phần trăm rồi?
Pete nhẹ nuốt cơm ở trong miệng, ngày trước Vegas toàn nhắc tới chuyện này. Qua mấy hôm cậu cũng quên béng. Không ngờ Ngài ấy vẫn cứ thắc mắc.
Pete hồi tưởng lại mấy chuyện xảy ra gần đây.
Mặc dù đúng là Ngài ấy hay giở trò chiếm tiện nghi cậu. Nhưng khoảng thời gian gần đây Vegas lại không khiến cậu cảm thấy khó chịu như lúc trước.
Trông ra lại có chút hòa hợp.
Chẳng hạn như việc đều đặn ăn cơm cùng nhau mỗi tối như thế này.
Cảm giác cũng không tệ.
Pete nhìn Vegas, có vẻ như Ngài ấy đang chờ câu trả lời của mình.
Pete chần chừ một lúc rồi nói ra,
- Khoảng năm mươi phần trăm.
Vegas trong ánh mắt có chút ngạc nhiên, anh cười bảo.
- Cao vậy sao?
Vegas còn tưởng chưa đủ tới hai bàn tay.
Pete nhìn Vegas khẽ cười, bầu không khí cũng thoải mái. Cho nên cậu quên mất vai vế của hai người, hồn nhiên mà trả lời lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]
FanfictionĐôi lời từ tác giả: - Vì mến mộ tuyến tình cảm của VegasPete nên mình viết truyện này. - Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh cũng như tình tiết khác so với truyện gốc (vì mình chỉ xem phim, chưa đọc truyện gốc ạ). - Là câu chuyện về VegasPete ở một bối...