17.

1.4K 202 13
                                    

"Nếu ví nơi đây là một thành trì cô độc hoang vắng, thì anh ta chính là một vị thần cai giữ."

--------------------

Sáng hôm sau Kai còn đang nửa tỉnh nữa mơ đã được Pete nhẹ nhàng đánh thức.

Vừa mới dậy nên giọng nói của anh vẫn còn khàn khàn, chưa kịp mở miệng đã ho khan vài cái.

Pete đi lại đỡ anh ngồi dựa lên tường, một tay đưa cốc nước đến tận miệng anh.

- Tôi gọi anh dậy để ăn sáng một chút, để ruột rỗng từ hôm qua đến nay sẽ không tốt.

Pete chỉ tô cháo nóng hổi ở bên cạnh.

- Anh tự ăn được, hay muốn tôi đút?

Pete hỏi vậy là vì hai cánh tay của Kai vết thương chi chít. Pete sợ anh vẫn chưa cử động nổi.

Kai lắc đầu cười, anh cố gắng cử động thân thể của mình. Quả nhiên hôm qua nhờ có sự chăm sóc của Pete mà bây giờ cơ thể mới được thế này.

- Không sao đâu, tôi tự ăn được. Hôm nay cậu không có việc gì làm sao?

Pete đang định trả lời với Kai thì bên ngoài có người bước vào.

Tên vệ sĩ áo đen nhìn lướt qua Kai thân thể đầy vải trắng băng bó quanh người, mới hướng đôi mắt về Pete ngồi bên cạnh nói:

- Ngươi, đi theo ta.

Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn một tuần qua Pete bị gọi đi. Kai có chút lo lắng mới buộc miệng hỏi.

- Anh dẫn cậu ấy đi đâu?

Tên vệ sĩ nhìn khuôn mặt chần chừ của Pete mới lên tiếng.

- Đến chỗ ngài Vegas. Ngươi có ý kiến gì sao?

Pete nghe chữ Vegas thì cũng có chút bất ngờ. Cậu không nghĩ là mình sẽ được gọi.

Kai khi nghe nói Pete đến chỗ ngài Vegas, một tia lo lắng lóe lên trong lòng anh mà anh cũng không hiểu vì sao lại như vậy nhưng rồi nó cũng nhanh chóng biến mất.

Anh thừa biết sẽ không có chuyện ngài Vegas đụng đến Pete vì cậu ấy vẫn chưa đủ tuổi. Dù sao đợt người mới này cũng chỉ có hai người, anh bây giờ thành ra như vậy, thì người ở trên cũng chỉ còn cách điều Pete đến chỗ Ngài ấy. Có thể phục vụ ăn uống hoặc là làm chân sai vặt như những người khác ở đây.

Kai nói nhỏ với Pete:

- Cẩn thận một chút.

Pete gật đầu, chỉ vào tô cháo ý bảo anh ăn cho hết, rồi cậu bước đi.

Lúc tên vệ sĩ đưa cậu đến chỗ Vegas thì cũng nhanh chóng rời đi, còn không quên đóng cánh cửa lại.

Pete nhìn căn phòng hơn một tuần trước mình đã quỳ ở đây. Bây giờ nó vẫn xa hoa lộng lẫy, chỉ có điều sao lại không có người nào hết vậy.

Chẳng phải lần trước vệ sĩ xếp một hàng dài, người hầu kẻ hạ vẫn đi quanh quẩn sao.

Pete đứng một lát, cảm thấy bản thân cứ đứng mãi thế này cũng không ổn. Bây giờ bước ra lại cánh cửa có lẽ không hợp lý lắm.

TỬ PHONG THÀNH [VEGASPETE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ