"Luca Martin!!".Harry Potter tuyệt đối sẽ không thấy chuyện này lạ lẫm đâu, cậu thề đấy. Đây đã là lần thứ năm trong tuần, cô giáo của cậu phải gào giọng lên để gọi cái tên Luca Martin.
Mà thực tế thì, chẳng ai thấy lạ hết. Luca Martin là học sinh nổi tiếng với việc lên phòng ăn bánh uống trà với ban lãnh đạo nhà trường mà.
Thật đấy, không chỉ mỗi giáo viên phụ trách không đâu, hiệu phó, hiệu trưởng gì Luca cũng gặp qua hết, mấy bọn nhóc sợ nhất là việc này nên đâu dám làm gì quá lố, nhưng Luca lên văn phòng đó như phòng ngủ của mình vậy.
Rất rất thoải mái và tận hưởng.
Có lúc Harry hỏi Luca, làm thế nào mà cậu ấy không sợ được thế, Luca rất điềm nhiên mà đáp lại.
"bà già nhà tớ đáng sợ hơn. Cậu cũng biết mà Harry, cái cách bà ấy lườm và mỉa mai ấy".
Được rồi, chuyện này thì Harry đồng ý.
Nhà Martin là hàng xóm của nhà Dursley, nói vậy thôi chứ đôi bên cũng không qua lại gì nhiều, cũng bởi một mẹ một con chuyển tới chịu rất nhiều lời bàn tán, mà cô Monica thì lại không đủ năng lượng đi giải quyết ồn ào.
Đối với cái khu đường Privet Drive đó, nhà Martin chẳng khác gì một đối tượng để gia tăng lên số lượng câu chuyện mà họ bàn tán mỗi ngày cả.
Nhưng với Harry Potter, đó là một niềm an ủi.
Người bạn đầu tiên của Harry là Luca Martin, đó là vào năm 4 tuổi, dì Petunia đánh liều gửi Harry Potter cho nhà Martin chăm sóc vài hôm (ồ, gia đình Dursley đi biển ấy mà). Và Harry nhận ra hàng xóm còn đối xử với cậu tốt hơn nhiều.
Từ đó, cứ có thể là Harry sẽ chạy qua nhà Martin chơi, dì Petunia cũng rất hài lòng, tránh gặp mặt thằng lỏi con đó càng tốt, chẳng có gì phải cản trở cả.
Luca Martin đúng là trời sinh quậy như giặc, Harry luôn thấy cậu ta phải phá hỏng một thứ gì đó trong ngày, cứ tưởng cô Monica sẽ cầm chổi rượt thằng con của mình nhưng không, cô ấy thẳng thừng ghi chép lại vào cuốn sổ, bảo sau này cắt vô tiền tiêu vặt tới trường.
Thế là Luca chừa luôn, không dám làm hỏng nữa, vì Harry đã giải thích cho cậu ấy tiền bạc thật sự rất quan trọng.
Mà mãi tới tận năm 7 tuổi, Harry mới biết Luca không phải con của cô Monica, cô ấy là dì, tức là em gái của mẹ ruột cậu ấy. Nhưng để tiện dụng thì cứ để người ngoài tưởng họ là mẹ con cũng chẳng sao. Luca không bận tâm lắm, vì cô Monica tuyệt vời hơn mấy bà mập ú hay nói xấu sau lưng nhiều.
Monica thường hay kể cho Harry và Luca nghe một vài câu chuyện, nghe có chút...ờm..hoang đường? Kiểu như là lịch sử về một thế giới nào đó mà họ không biết ấy. Nghe riết mà nhàm tai luôn.
Nhưng Harry quý cô Monica lắm, cậu cũng quý Luca nữa, cậu xem họ như gia đình và thực sự cảm thấy ông trời đã cho cậu một niềm an ủi trong cuộc sống đầy sự mệt mỏi này, trong cái gia đình Dursley đó.
Và khẳng định cô Monica Martin rất đáng sợ nhé, nhất là mỗi khi đưa đôi mắt lạnh lùng đặt lên người cậu và Luca mỗi khi cả hai quậy phá gì đó, sau ấy sẽ là một loạt các câu nói vạn tiễn xuyên tim, cho dù nghĩ bằng đầu gối cũng biết đối phương đang mắng mỏ một cách rất đẳng cấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]⤜ Dở khóc dở cười.
FanfictionTrừ việc làm hàng xóm với Harry Potter và nuôi dưỡng đứa con trai của Sirius Black, cuộc sống của Monica Martin cũng không có gì đặc sắc.