29. đêm ngày sẽ không dừng lại.

984 177 16
                                    


Năm 1993.

Khi mà Draco và Luca nghe thầy Lockhart nói lão Hagrid chính là thủ phạm cho mấy vụ tấn công kinh khủng thì hai đứa lập tức chỉ muốn nhào lên đá vào đầu ổng một cái thôi.

Vì sao á? Luca coi như có quen biết Hagrid nên không tin bác ấy là hung thủ, còn Draco thì còn lâu mới thừa nhận một tên yếu kém, thấp hèn như lão Hagrid là kẻ kế vị Slytherin. Bảo thằng Potter là người thừa kế Slytherin còn đỡ hơn giao cái chức vị cao quý đó cho lão già khú đế chết tiệt nhá.

"tao thề là năm sau ổng không được dạy cái trường này nữa đâu".

Draco nhăn nhó, định bụng về phòng viết ngay cho ba cậu một bức thư phàn nàn về độ kinh khủng của lão Lockhart.

Luca cũng khó chịu không kém, đúng hơn là buồn bã xen lẫn bực dọc. Vì hỡi ôi Merlin, cô bạn Hermione vậy mà thực sự trở thành nạn nhân của vụ tấn công, điều này càng chứng tỏ tên hung thủ kia sẽ không dừng lại ngay lúc này, mà nếu thế thì có khi nhà trường sẽ phải đóng cửa chứ làm gì có phụ huynh nào chịu để cho con mình học tập trong ngôi trường ẩn nấp một con quái vật kinh tởm chứ.

Nhưng mà nếu không có Hogwarts, Harry và cậu sẽ phải làm sao đây?

Luca coi như còn có thể sống cạnh chú Remus đi, cậu sẽ an toàn nhưng Harry sẽ như thế nào chứ? Trở lại gia đình Dursley đúng là chuyện tệ hại nhất!! bọn họ đảm bảo sẽ cười nhạo Harry, thằng mập Dudley và đám bạn rác rưởi của nó sẽ bắt nạt cậu ấy, bà dì và ông dượng làm gì có lòng độ lượng mà an ủi Harry, có khi họ cho Harry mặc đồ cũ của Dudley và cho cậu ấy học tại một trường dở tệ nào đó đã là tốt tánh lắm rồi.

Nếu có dì Monica thì hay biết mấy.

Luca đã nghĩ như thế, nếu dì Monica tỉnh dậy, có khi dì ấy sẽ giải quyết được vụ này, nếu không giải quyết được vậy thì dì ấy vẫn giúp đỡ được Harry. Luca tin chắc rằng dì của cậu sẽ không bỏ rơi Harry, và tất nhiên, phải có dì Monica thì cậu mới trở lại căn nhà cũ để sống gần Harry được.

Nhưng cuộc sống của bọn nó vẫn trôi từ từ, cho tới khi thầy Snape  thông báo rằng chỉ còn một tuần cho tới kì thi, tức là đầu tháng sáu chúng sẽ phải đối mặt với thứ gọi là kiểm tra để lên lớp. Trời đất, dù rằng chẳng có một đứa Slytherin nào bị tấn công nhưng làm gì có ai thèm khát thi cử chứ.

Hai đứa Crabbe và Goyle thì sốt sắng lên mà tìm kiếm người ôn tập cho chúng, Draco tỏ vẻ không quan tâm trước mặt đám bạn, cứ luôn mồm bảo "chẳng đáng để tao học" khiến hai đứa đệ mập mạp kia sáng rói hai con mắt ngưỡng mộ. Vậy mà đến tối muộn Luca vẫn thấy thằng bạn cùng phòng nào đó đang lật từng trang sách ôn, có khi còn làm phiền giấc ngủ cậu nữa, riết rồi Luca không biết Draco phải làm màu như thế chi không biết.

Rồi khoảng ba ngày trước kì thi, một trận tấn công nữa đã xảy ra và lần này còn tồi tệ hơn tất cả. Con quái vật kia đã bắt cóc một học sinh, đem vào Phòng Chứa Bí Mật. Chuyện này chẳng khác gì một lời khẳng định ngôi trường này đang ở đỉnh điểm của nguy hiểm, không thể không gởi trả học sinh về nhà.

Luca ghét chuyện này tới mức chỉ muốn lập tức đi nói với thầy Snape về vị trí của cái phòng dở hơi đó nhưng lại bị Draco ngăn lại.

[HP]⤜ Dở khóc dở cười. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ