54. Những dự cảm.

428 76 22
                                    


Câu chuyện Harry bỗng lòi ra một người giám hộ khác ngoài nhà Dursley khiến họ mừng rỡ tới độ dọn dẹp phòng ốc của thằng bé nhanh như một cơn gió, gói ghém đồ đạc vào vali và túi xách, Petunia thậm chí còn cho Harry một ít tiền chia tay.

Monica đứng dựa lưng vào tường, quan sát sự vui vẻ mà vợ chồng Dursley đang tận hưởng. Cô không hiểu nổi, thật sự là trong từng ấy năm bọn họ không có chút xíu tình thương nào dành cho Harry sao?

"mẹ! Vậy thằng đó đi luôn à?"

Dudley ôm cái đĩa bánh trong tay, bây giờ đứa nào đứa nấy nhổ giò như thánh, thậm chí đứa ú ụ như thằng nhóc này ấy vậy mà cũng đang có xu hướng cao hơn cả Monica.

"có lẽ-"

"tốt hơn là thế!"

Ông Vernon Dursley hí hửng cắt ngang lời vợ mình, trong mấy chục năm nay chưa có ngày nào vui như hôm nay! Nhưng hình như vợ ông hơi lo lắng, mà thôi, ông không quan tâm. Họ phải vui lên, mở tiệc ăn mừng khi tống cái thứ phiền phức ra khỏi nhà chứ.

Nói thật, Monica thực sự chỉ muốn nguyền rủa hết cái nhà này đi.

Harry đứng bên cạnh Monica, cậu giật nhẹ bên áo, lắc đầu ra hiệu cô cứ kệ họ.

Monica thở dài, giờ thì cô bực lây qua Sirius luôn rồi. Mắc cái gì mà một tên lì lợm hơn trâu lại có hai thằng con ngoan thế nhỉ? Họ tên thì đen từ đầu tới chân mà số thì đỏ không chịu nổi!

"Harry sẽ về thăm mọi người vào một dịp nào đó.", cô hàng xóm nói một câu đủ làm họ giật hết cả mình.

"khỏi, đi luôn đi giời ạ, cô không biết chúng tôi phải đau đầu thế nào khi phải giải thích cho hàng xóm mấy điều dị hợm của thằng lỏi đó đâu!"

Là mình cũng dị hợm đó à? Cay thật đấy!

"ông Dursley, tôi lại không thấy có gì dị hợm về thằng bé hết.", Monica cười thân thiện, cứ thử nói một câu khốn nạn nữa xem.

Vernon tặc lưỡi, ông không thích việc gây hấn với một luật sư cho lắm. Chí ít thì trong mười mấy năm thằng bé Harry sống ở đây, Monica Martin là người trông nó giúp họ mỗi khi họ đi du lịch.

Monica gật đầu, "như đã nói, Harry sẽ về thăm nhà khi có thể, hy vọng mọi người sẽ chào đón đứa cháu của mình."

Sau đó, còn chẳng để Harry nói lời chào tạm biệt, Monica đã đem toàn bộ hành lý của thằng nhỏ ra bên ngoài và đi thằng về nhà Martin-nơi mà Luca, Sirius và Remus đang chờ.

Gần 13 năm, hành lý của nó còn chẳng bằng một nửa thằng Dudley.

Monica nhìn đồ đạc của Harry, khỉ thật, ngoại trừ mấy món dụng cụ học tập, sách vở và mấy cái áo khoác cũ để thừa của thằng ranh mập trong kia ra, còn lại toàn quần áo mà Monica mua tặng. Thậm chí cái vali cũng nát chịu không nổi luôn mà.

"đáng ra cô nên mang nhóc qua nhà mình sống luôn cho rồi!", Monica rít lên.

"có sao đâu cô, đằng nào số đêm con ngủ nhà cô còn nhiều hơn ở trong căn nhà đó mà.", Harry khúc khích, may mà ông trời cho nó gia đình Martin trong cái sự khổ sở ở gia đình Dursley.

[HP]⤜ Dở khóc dở cười. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ