Remus Lupin bỗng nhận được một bức thư cú từ người mà có lẽ ông đã dành niềm tin gần như cả đời rằng người đó đã chết.Tin Remus đi, lúc mà con cú màu trắng đó tới ông còn đang ăn cơm trưa đấy, khi đó ông còn tưởng là mấy con cú hoang bay đến phá kìa, nhưng vì chờ Remus mở cửa quá lâu, nó tức giận mà dùng mỏ gõ độp độp vào mặt kín cửa sổ, lúc đó Remus mới nhận ra đó là con cú giao thư tới cho mình.
Ông chỉ biết cười trừ, vuốt ve chú cú xin lỗi nó rồi nhanh chóng lấy bức thư xem người gửi là ai.
Một nét chữ đen nghiêng đậm chất một quý tộc, và là một người phụ nữ, một người mà Remus tưởng cô ta đã chết từ rất lâu rồi.
Monica Maddie.
"Monica?".
Remus lập tức nhìn trước và sau của phong thư, sau đó lại đọc ra tiếng cái tên ấy vì cứ ngỡ mình đang ngủ mơ, sau đó ông lại nghĩ chắc ai đó đang trêu mình nhưng thực sự là sẽ chẳng có ai bị khùng mà đi lấy cái tên quý giá này ra trêu đùa cả.
Bữa trưa của Remus nhanh chóng được dọn qua một bên, ông vừa mở thư vừa tiến lại ghế rồi ngồi oạch xuống, hít một hơi sâu và hy vọng rằng đây không phải một trò đùa của một tên ngu ngốc kỳ dị nào.
Vì Merlin ơi, khi Monica biến mất, đâu phải chỉ Slytherin rơi vào trầm u.
Remus như run lên, bức thư được gấp gọn trải ra trong lòng bàn tay chai sạn của quý ông người sói, luộm thuộm và cô độc, bức thư ấy có hương táo xanh thoang thoảng, một mùi hương quá đỗi quen thuộc của nhà Maddie, kể cả Adobe-một Gryffindor gần như từ trong xương tủy cũng có mùi hương này.
Và nét chữ đập vào mắt Remus cũng thật đáng nhớ, bao nhiêu ký ức về những bức thư bí mật giữa băng nhóm đạo tặc và cô gái nhỏ nhà Slytherin kia như tràn về. Remus ước ao mình có thể biết được nguyên nhân khiến Monica rời đi mà không một lý do như thế, vì khi ấy, Sirius như sắp điên, Lily thì khóc ướt đẫm gối và muốn phát bệnh, Adobe thì nghỉ học mất cả tháng trời.
Monica Maddie là bàn tay kết nối giữa Slytherin và Gryffindor khi đó, mất em ấy, mọi thứ đã kết thúc. Các giáo sư luôn nghĩ Monica chính là điềm lành và hiển nhiên đưa cái trách nhiệm hòa hợp ấy lên đôi vai của em ấy. Nhưng Monica chưa bao giờ chấp nhận hết, em ấy để mọi thứ thuận theo tự nhiên và cứ như thể rằng em ấy không có liên quan gì tới sự hoà hợp ấy.
Nên việc em ấy biến mất, sự hòa hợp ấy cũng biến mất tuyệt nhiên sẽ không liên quan tới em ấy.
Remus Lupin vứt suy nghĩ gây yếu lòng kia đi, tập trung vào nội dung bức thư tay.
「gửi anh, Remus Lupin.
Em là Monica Maddie, phòng trường hợp anh không tin thì em biết bí mật của mấy anh, anh là một người sói, và ba con người lộn xộn kia là hóa thú sư.
Chắc anh biết việc Harry Potter là con của James với Lily đã học năm nhất tại Hogwarts rồi ha, tuyệt vời, thằng bé là hàng xóm của em ở thế giới Muggle.
Vì nhiều lý do, em muốn bảo vệ thằng bé, không phải vì tên ngu ngốc James Potter, cũng không phải vì chị Lily.
Vậy nên em muốn được biết chi tiết về cuộc chiến năm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]⤜ Dở khóc dở cười.
FanficTrừ việc làm hàng xóm với Harry Potter và nuôi dưỡng đứa con trai của Sirius Black, cuộc sống của Monica Martin cũng không có gì đặc sắc.