"Chào anh, Pettigrew."Peter nhớ như in câu nói đầu tiên mà Monica Maddie đã nói với hắn. Hắn nhớ, nhớ gương mặt lạnh như tiền ấy từ từ nhếch khóe môi lên, cơ hàm chuyển động rồi âm thanh cứ thế vụt ra, một lời chào xã giao của một quý tộc thuần huyết đáng lẽ phải khinh thường hắn.
Nhưng Monica đã không. Con nhỏ đó không làm lơ hắn như những đứa khác, hắn không cần phải câu nệ để lấy lòng vì hắn biết cho dù gia tộc của hắn có đáng giá ngàn bạc mà Monica không có hứng thú thì ngàn bạc ấy cũng chỉ là cỏ rác.
Nhà hắn có bạc thì chả lẽ nhà Maddie phải dùng đồ bạc sao. Phải là vàng, vàng không đủ thì là kim cương, đá quý. Hắn từng thấy chỉ riêng đồ cột tóc của con nhỏ đó thôi cũng đá đính một viên ngọc lục lấp lánh mà hắn cá là cả đời hắn cũng không thể có được.
Rồi sau đó hắn nhớ tới lần gặp tiếp theo giữa hắn và Monica tại phòng hiệu trưởng. Lúc đó, khí thế ngút trời của một tiểu thư có gia tộc lớn như Maddie đã chèn ép hắn tới mức khó thở. Lúc đó là lần hắn nhận ra, hắn chẳng là cái đinh gì trong mắt một Maddie.
Kể từ ngày đó vô số lần hắn mường tượng một con cú bay tới lúc hắn đang ăn và gửi hắn lá thư báo tử của cha mẹ hắn, hoặc một đơn kiện hoặc một tội lỗi nào đó mà hắn không biết đã được nhà Maddie thêu dệt lên để dìm hắn xuống nước khiến hắn chết đi thì mới thôi.
Vậy nên, Monica cao quý tới nỗi, Peter Pettigrew đã từng nghĩ liệu chăng người duy nhất có thể cản được Ngài là cô ta? Cô ta không sợ gì hết, cô ta quyền lực, coi trời bằng vung. Thế nên cái chết lãng nhách của cô ta khiến hắn thất vọng vô cùng.
Đáng lẽ hắn nên thấy vui mừng vì điều đó.
Peter có thể cảm nhận trái tim đang đập liên hồi và muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn. Hắn chạy bằng sức lực của một con chuột có thể có, mỏi nhừ chân cũng không được phép dùng lại vì hắn biết mấy con mèo là ý tưởng của ai, hắn cũng biết nếu giờ hắn sơ sẩy một chút thì hắn chết chắc.
"chào anh, Pettigrew."
Câu chào của Monica cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một câu thần chú vậy. Chắc hắn bị ám ảnh, bị kinh sợ bởi thiếu nữ Slytherin này. Peter vấp phải một cục đá khiến cả thân chuột xám già nua sắp đi đời nhà ma này văng hẳn sang một bên. Lũ mèo ré lên như một tiếng cười đắc thắng của lũ động vật đang săn mồi. Mèo vờn chuột, và chưa bao giờ Peter là đối thủ của Monica.
Hắn run rẩy nghĩ, nếu mình cầu xin thì liệu Monica có cho mình một con đường sống không?
"chào anh, Pettigrew."
Hắn thấy khó thở và đau đớn, cái bộ lông xám bạc của hắn như một tấm vải cũ có từ thời Merlin, xấu xí và bẩn thỉu vô cùng đang bị lăn, chà xát xuống mặt đất càng khiến nó thảm hại. Có một con cáo đã thế chỗ lũ mèo, móng vuốt của nó cấn ngang cổ họng của con chuột, sự sắc bén đè ép hơi thở của loài động vật hạ đẳng kia khiến nó chít chít lên xin tha mạng.
"chào anh, Pettigrew."
Có chúa mới biết được Peter đang hoảng loạn thế nào. Phải không? Con cáo này lại là của Monica sao? Cô ta sẽ dùng mọi cách giết chết hắn sao? Kể cả dùng động vật?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]⤜ Dở khóc dở cười.
FanfictionTrừ việc làm hàng xóm với Harry Potter và nuôi dưỡng đứa con trai của Sirius Black, cuộc sống của Monica Martin cũng không có gì đặc sắc.